Thẻ

, , , , , , , , , , , ,

Title: If Whispers Could Kill [x]
Authorkpoplovers93 
Translator: Sên
Rating: PG-13
Pairing: Kris/Luhan

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Chap 1

LuHan

Ước gì tôi có thể mở miệng để cầu cứu. Sẽ có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, nhưng tôi không nhờ đến họ. Tôi thừa nhận là tôi cần giúp, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện mình thua cuộc. Không thể để chuyện này làm phiền tôi mãi được. Nếu tôi chịu đựng trong câm lặng thì sẽ có ít người bị liên lụy, và càng ít người dính líu đến thì càng tốt.

Tất cả bắt đầu từ những chuyện mà bọn côn đồ thường làm, như kèo ghế ngồi của tôi ra, ngáng chân tôi, cố ý ném bóng vào người tôi trong giờ thể dục. Nếu tôi phản ứng lại thì chúng sẽ lập tức bị nhào vào hội đồng. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ gây sự với chúng. Được một lúc thì lũ du côn bắt đầu thấy chán và quyết định để tôi yên. Đó là lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất.

Thậm chí cả bọn côn đồ cũng chán ngấy tôi.

“Này!” Một bàn tay tóm lấy vai tôi ghì chặt một cách thô bạo. “Tao đang nói chuyện với mày đấy!”  Hắn ta gầm lên và tôi có hơi ngỡ ngàng một chút vì mình thậm chí còn chẳng biết tên hắn.

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu.” Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói đó khi hắn túm lấy cổ áo tôi. “Cái gì? Không có gì để nói sao?” Hắn nói một cách đùa cợt và đá mạnh vào chân tôi khiến tôi ngã xuống.

“Hiệu trưởng đến, biến thôi chúng mày!”

Ai đó la lên, và mọi người bắt đầu tản ra như kiến.

Khi chẳng còn ai xung quanh, một mình tôi nằm lại, trơ trụi trên thảm cỏ lạnh giá. Bầu trời hôm nay thật trong, không hề có một đám mấy nào trong tầm mắt.

“LuHan, đi lang thang như thế này là không tốt. Em nên trở về phòng mình đi.” Tập tài liệu của thầy hiệu trưởng che mất đi ánh mặt trời chiếu xuống mặt tôi. Vì không muốn bị thầy cằn nhằn thêm nên tôi đứng dậy và tiến về phía kí túc xá của mình.

Cánh cửa phòng đã hiện ra trước mắt nên tôi không việc gì phải vội vàng mà chạy đến đó. Tôi đã sắp vịn được nắm đấm cửa khi ai đó đột nhiên chộp lấy lưng áo khoác tôi. “Xem ai đã không còn có hiệu trưởng bảo vệ nữa này.” Hắn ta ném tôi vào bức tường gạch thô cứng. Tôi cố sức đẩy gã ra khỏi người mình và chạy thoát thân, nhưng hắn nhanh hơn và đã túm được lấy tóc tôi.

Chỉ trong chớp mắt, mặt tôi đã áp xuống sàn lối đi.

“Mày câm à?” “Này, có lẽ nó cũng điếc luôn đấy.”

“Vậy làm sao nó hiểu chúng ta nói gì được nhỉ?” Chúng lấy sự lăng mạ tôi làm trò đùa, trong khi tôi vẫn còn đang nằm sóng soài trên sàn nhà với chân của một tên nào đó đạp mạnh vào sau lưng.

Tôi có lẽ đã có thể hét lên cầu cứu, và chắc chắn rằng sẽ có một ai đó, từ bất kì đâu, sẽ chạy đến giúp. Tôi sợ rằng chính mình có lẽ đã mất đi khả năng nói từ vài năm trước, đơn giản vì đôi lúc tôi thấy im lặng vẫn tốt hơn.

“Mà chúng ta đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?” Một gã lên tiếng và nhấc chân ra khỏi người tôi. “Ta đang tống khứ cặn bã ra khỏi cái trường này.” Hắn cười khẩy và cúi xuống, nhổ mạnh nước bọt vào mặt tôi. Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn dạng đùi tôi ra và dùng đầu gối để đè hai tay tôi xuống mặt đất. Hắn đưa mắt nhìn một vòng quanh sân trường. Nhưng chẳng có ai ở đó cả, cũng như bao lần hắn đánh tôi.

“Mày là một thằng khốn ngu ngốc mày biết chứ?” Hắn xoắn lấy lọn tóc tôi với những ngón tay của mình. “Chẳng một ai thèm đếm xỉa tới mày. Bởi vì mày chẳng là gì cả. Mày làm ô nhiễm cái trường này mỗi khi mày hít thở.” Mùi nước hoa rẻ tiền lẫn với mùi bia tỏa ra từ người hắn xộc thẳng vào mũi tôi. Cả mùi thuốc lá nữa. Hắn ngả người ra đằng sau, và cười một nụ cười khiến tôi cực kì ngứa mắt.

“Thôi bỏ đi mày.” Một tên đề nghị. Hắn trông có vẻ đang suy nghĩ kĩ về chuyện để tôi yên và tình trạng thảm hại của tôi sau khi bị đánh. Nhưng một cú đấm thô bạo vào bên má đã nói cho tôi biết rằng hắn ta không hề có ý định bỏ đi. “Biến đi.” Hắn cười khinh bỉ vào đám đồng bọn đang cực kì bối rối. “Tao nói là biến đi!” Hắn hét lên. “Tao muốn một mình xử lí nó.”

Khi đồng bọn của hắn đều đã rời khỏi, hắn đấm thêm một cú vào miệng tôi. Một cú nữa và một cú nữa. Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt tôi khi cú đấm thứ hai hạ xuống làn da đã bầm tím. Tôi nên chạy thoát. Nhưng tất cả những gì hiện hữu trong đầu tôi bây giờ chỉ là tôi đã làm gì hắn để bị đối xử như thế này? Chịu thôi, tôi chẳng nhớ được gì cả.

Tôi muốn bảo hẳn hãy biến ra khỏi người tôi và ngừng cái trò bạo hành này lại, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cuống họng tôi chỉ là những tiếng rên rời rạc đứt quãng. “Mày thậm chí còn chẳng biết nói.” Hắn cười khinh và lại nhổ nước bọt nhưng lần này là vào cánh tay đang lộ ra của tôi. “Tao sẽ biến lần này trở thành một bài học nhớ đời cho mày.” Hắn cuối cùng cũng rời khỏi người tôi nhưng lại tóm lấy thắt lưng tôi. “Đó là khi tao đã điều khiển được mày.” Hắn cởi nút quần jean một cách dễ dàng và giật mạnh khóa quần xuống.

Tôi bắt đầu đá chân loạn xạ và bấu vào bàn tay hắn đang cố cởi quần tôi, và bằng cách nào đó hắn đã cởi được giày tôi ra bởi tôi bắt đầu cảm nhận được nền xi măng lạnh cóng qua lớp tất mỏng.

Hắn sẽ cưỡng bức tôi. Đây không phải là lần đầu tôi bị bạo hành bởi một người đàn ông khác. “Nỗi nhục khi phải đi vào kí túc mà không mặc quần sẽ là hình phạt của mày hôm nay.” Hắn cười khẩy và vẫy chiếc quần jean trước mặt tôi. Tôi tóm lấy chúng nhưng hắn đánh tôi mạnh đến mức khiến tôi ngã nhào xuống lại sàn nhà. Hắn lấy quần tôi và chạy biến đi.

Bất kì một người tỉnh táo nào hẳn bây giờ cũng đã đứng dậy và chạy tới phòng an ninh hoặc chạy vào kí túc. Nhưng tôi chỉ nằm đó. Nằm trên nền xi măng lạnh cóng cũng thật thích. Môi và mắt tôi đã sưng lên từ lúc nào.

Tôi giành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Có lẽ tôi nên bỏ học đại học và về nhà. Dù sao thì mẹ tôi cũng không muốn tôi đi học đại học. Bà ấy bảo chuyện đó sẽ khiến cho bà và cha tôi xấu hổ vì cả hai người đều chưa từng học đến cấp ba. Có lẽ tôi nên tự tử cho rồi. Như vậy sẽ tốt hơn là cứ tiếp tục sống ngày qua ngày trong sợ hãi, như thế này.

Kris

“Xi…xin lỗi.” Cậu trai lắp bắp trong khi đang cố giúp tôi nhặt những quyển sách mà cậu đã đánh rơi khắp lối đi.

“Cẩn thận lần tới nhé. Cậu có thể đã làm tôi bị thương nặng đấy.”

Cậu ta bắt đầu lí nhí xin lỗi và trao cho tôi nhưng giấy tờ mà lẽ ra đã bay luôn đi mất khi cậu bất cẩn va vào người tôi, có lẽ bởi vì cậu nói của tôi, hoặc là vì sự chênh lệch chiều cao khiến cậu ta trông có vẻ sợ hãi.

“Cậu đi đâu vội vậy?” Tôi vừa hỏi vừa phủi bụi trên đầu gối. Khi đứng lên, tôi để ý rằng trên tay cậu ta đang cầm một cái quần jean và một đôi giày. Cỡ của chúng quá nhỏ, không thể là của cậu ta được. Tôi chợt nhận ra gương mặt này. Cậu ta nằm trong danh sách đen những học sinh cá biệt ở trường.

“Những cái này là của ai vậy?” Tôi hỏi nhưng cậu ta chỉ vội cúi chào và chạy đi.

“Lũ nhóc kì quặc trong trường.” Tôi thở dài và tiếp tục đi về phía kí túc xá. Trời đã tối dần, thứ ánh sáng mặt trời cuối chiều mờ ảo trên bãi cỏ sân trường. Cái trường này vào buổi tối trông thích hơn nhiều so với ban sáng. Không lớp học, không la hét, không đánh nhau, cũng chẳng có những đứa to mồm phiền phức.

Tiếng rên rỉ khẽ chợt vang lên khiến tôi giật mình. Nghe như là một con mèo nhỏ đang bị thương, hay đại loại thế. Tôi xoay người và ngừng lại. Cuộn người lại trên nền xi măng ở cửa sau, là một thân người. Một thân hình nhỏ nhắn, rất giống con gái. Tôi chầm chậm bước đến đề phòng trường hợp đó là một xác chết. Sẽ phải làm gì nếu đó đúng là như vậy đây?

“Xin chào?” Tôi gọi và ngừng bước. “Cậu có ổn không?” Tôi nhìn kĩ thân người đó, xem thử có máu không, nhưng không có. Và tôi chợt nhận ra người ta không hề mặc quần, cũng chẳng đi giày. Cái cậu đã va phải người tôi mang theo một cái quần jean mà có lẽ là đúng cỡ của người này. Thật kinh tởm, một vụ cưỡng bức đã diễn ra chăng?

Tôi thả balô xuống đất và đặt tay tôi lên vai người đó. Một gương mặt của một cậu bé hiện ra, đầm đìa máu.

“Chúa ơi! Cậu không sao chứ?” Tôi lật người cậu nhóc nhưng lập tức bị cự lại.

“Tôi không làm hại cậu đâu.” Tôi nhìn vào đôi mắt đẫm nước và đầy sợ hãi ấy.

Cá là cậu ấy phải lạnh cóng rồi. “Để tôi đưa cậu về phòng.” Tôi đưa tay ra nhưng cậu ấy chỉ đẩy nó đi chỗ khác. Cậu nhóc này thực sự không muốn nói chuyện với tôi sao?

“Cậu muốn hay không muốn, tôi vẫn sẽ giúp.” Tôi vắt cặp mình qua vai và cúi xuống. “Đây là kí túc của cậu phải không?” Cậu ấy chỉ gật đầu rồi nhìn đi.

Lợi dụng lúc cậu nhóc lơ là, tôi nhấc bổng cậu lên tay mình. Nhưng tất nhiên là cậu ấy sẽ kháng cự bằng cách đạp lung tung và đấm vào ngực tôi. “Đừng quấy!” Tôi gầm nhẹ và cậu ấy ngừng lại ngay lập tức.  Mở cửa và khóa nó lại phía sau, tôi bắt đầu đi lên cầu thang. “Phòng nào?” Tôi hỏi nhưng cậu ấy lại không phản ứng gì. “Vậy là cậu muốn tôi đưa cậu vào phòng tôi phải không?” Cậu ấy ngay lập tức chỉ tay vào phía cuối lối đi.

Cậu nhóc chỉ đường cho tôi đến phòng mình. Chỉ có một mình tên cậu được dán lên cửa, điều đó làm tôi khá ghen tị vì ước gì mình cũng có được một phòng riêng. Bên trong phòng khá gọn gàng và ngăn nắp, mọi thứ đều trông rất sạch sẽ. Tôi để túi của mình lên bàn và đặt cậu xuống giường. Cậu nhóc quay mặt vào góc và kéo một cái gối, ghì chặt trước ngực. Tôi bước vào phòng tắm, lấy một cốc nước, thuốc giảm đau trong ngăn tủ, cái khăn ướt cùng một số đồ sơ cứu. Cậu ấy cuộn người mình lại trên chiếc giường chật chội. Tôi thật sự đáng sợ như vậy sao?

Tôi dọn dẹp các thứ ở trên giường rồi ngồi xuống. “Này, ít nhất cậu cũng phải để tôi lau máu đi đã chứ.” Tôi đưa cho cậu thuốc giảm đau và cốc nước.

Cậu uống thuốc rồi để cái cốc lại trên giường. Phải nói là cậu ấy không muốn tôi động vào người mình và tôi biết tại sao. Nếu cậu ấy không cần giúp đỡ thì tại sao tôi lại phải ở đây lãng phí thời giờ vô ích? “Thôi bỏ đi.” Tôi thả cái khăn ướt xuống giường. “Cậu không muốn thì thôi vậy. Đây là lần cuối cùng tôi giúp đỡ người khác, thề!” Tôi lầm bầm câu cuối.

Tôi đã đứng dậy khỏi giường và sẵn sàng rời đi khi một bàn tay chợt nắm lấy cánh tay và cái khăn ướt được nhét trở lại vào bàn tay tôi. Tôi nhìn xuống cậu ấy. Cậu ấy không nhìn vào tôi nhưng đã không còn lơ tôi đi nữa. “Tốt.” Tôi ngồi xuống. Cậu chầm chậm cởi áo mình ra và ném sang bên. Những viết bầm hiện ra trước mắt.

Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu cho đúng. Đầu tiên tôi chậm khăn vào vết máu khô quanh miệng, và cậu ấy lùi lại một chút. Mẹ tôi là một y tá vì thế nên tôi có biết một chút về sơ cứu. Có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện không nhỉ? Những vết bầm dù đã mờ và cũ, nhưng vẫn khá là nghiêm trọng. Cậu ấy bắt đầu khóc.

Cậu khẽ rên lên khi tôi đang cố lau mắt cho cậu ấy. Nó vẫn chưa sưng húp và tôi có thể nhìn thấy màu nâu sậm đẹp đẽ bên trong mắt cậu.

“Trông cũng không tệ lắm.” Tôi cười với cậu, nhưng cậu thì vẫn như một người vô hồn. “Cậu bị cưỡng bức à?” Tôi buột miệng hỏi và mặt cậu nhanh chóng đỏ hết lên, chỉ lắc đầu và nghịch mép gối. Tôi đặt chiếc khăn ướt xuống giường.

“Tôi là Kris.”

Tôi nhét tay mình vào tay cậu và cậu ấy ngượng ngùng khẽ lắc lắc chúng. Miệng cậu mở ra như muốn nói gì đó nhưng nó lại đóng lại ngay lập tức. Có lẽ cậu ấy không hiểu những gì tôi nói.

“Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?” Môi cậu lại mấp máy muốn nói nhưng chẳng có thanh âm nào phát ra nên cậu chỉ gật đầu. Tôi nhìn quanh phòng, cố tìm thứ gì đó có dán tên cậu. Rất nhiều sách bày bừa trên sàn, trên bàn học và trên giá, hắc hẳn phải là một kẻ cuồng đọc sách.

“L-Lu-Lu Han.” Tôi giật nảy người khi cậu ấy đột nhiên cất tiếng. “LuHan? Tên cậu à?” Lại gật đầu. Tôi nhìn chiếc di dộng của cậu đặt ở đầu giường, và cậu ấy nhìn theo. Chộp lấy nó và mở danh bạ ra, cố giữ nó ra ngoài tầm với của cậu nhóc. “Bình tĩnh nào.”

Tôi đóng nó lại khi số của mình đã được lưu. “Chà, LuHan à tôi phải về kí túc đây.” Mặt cậu trông có vẻ thất vọng nhưng tôi không thể ở lại qua đêm được.

“Có thể chúng ta sẽ gặp lại đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho tôi.” Tôi bỏ chiếc điện thoại vào bàn tay cậu và dứng dậy chuẩn bị rời đi.

“T-tạm biệt K-Kris.” Cậu có vẻ không tự tin về giọng mình cho lắm nhưng thực sự là giọng cậu rất đáng yêu.

“Chào.” Tôi nhấc cặp lên vai và chạy hết tốc lực về phòng của mình ở phía bên kia sân trường phòng khi đội bảo vệ sẽ đi tuần tra ban đêm. Lệnh giới nghiêm ngu ngốc chết tiệt, thậm chí còn chả có ai thèm tuân thủ theo, nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn bất kì một vết nhơ nào trên bảng thành tích đã gần như là hoàn hảo của mình.