Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

Chapter 2

Mờ ám cũng là một loại tổn thương.

Kris ngồi ở góc phòng tập nghỉ ngơi, nhìn Luhan ngồi trên đùi Chen cười nói, lại còn lôi kéo tay Lay nữa, mới mở miệng nói hai câu đồi trụy đã bị Sehun chạy đến bóp cổ không cho nói nữa, mấy đứa nhỏ cùng với cậu nghịch ngợm loạn cào cào. Tao mới đi vệ sinh xong thấy cảnh tượng đó cũng muốn gia nhập, nhưng theo bản năng liếc về phía Kris, thấy ánh mắt giết người đó liền cảm thấy mây đen bay đầy đầu, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Kris biết mình quá toan tính, nhưng lại kiềm chế không được, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Luhan, nhưng đối phương hoàn toàn xem nhẹ cậu, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Mờ ám, cũng có nghĩa là thầm thương trộm nhớ.

“Nếu không… anh đi nói rõ ràng mọi chuyện với anh ấy là được rồi.”

Tao hạ giọng nói với Kris, còn cậu thì nghiêng đầu nhìn chăm chú đứa nhỏ.

“Nói rõ ràng cái gì?”

“Cái này… Anh có biết.”

“Anh biết cái gì?”

“… Ai da đây là chuyện của anh mà đừng làm khó em.”

Tao đứng dậy vặn vặn thắt lưng, vừa vặn người炅, thì thầy giáo tiến vào, đứa nhỏ liền đi qua nói chuyện, Kris buồn chán cũng ỉu xìu đứng dậy ra đó nói chuyện. Luhan vẫn sợ người lạ như trước, liền đứng ra phía sau đám người đó lặng lẽ cười, Kris nhẹ nhàng tới gần cậu rồi lấy tay đẩy lưng cậu một cái, Luhan lảo đảo một cái liền tiến vào đám người kia, đứng bên cạnh Lay. Thầy giáo đang đứng hỏi han chuyện của Lay, thấy Luhan đi đến cũng lôi kéo hỏi han ân cần, hỏi gần đây có tiết mục gì không, có phải chuẩn bị gì đặc biệt không. Luhan một mặt trả lời, một mặt quay đầu liếc xéo Kris, thấy cậu ta đứng ở phía sau mím môi cười lém lỉnh, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Người này trong nháy mắt hiện ra một bộ mặt khác, khiến người ta thật không biết đâu mà lần.

Chụp hình rồi ăn uống xong cũng đã đến rạng sáng, trở lại khách sạn cũng đã muộn lắm rồi, bảo vệ lẫn fan đều đã tản mác đi hết. Người quản lý cũng mệt mỏi, có gắng chống đỡ đứng phân phòng cho bọn họ. Luhan ngồi ở sô pha sững sờ, ngẩng đầu lên thì thấy Kris đang chăm chú nhìn mình, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy phiền muộn, liền đứng dậy cầm balo đi ra ngoài.

“Luhan, đi đâu vậy?”

Người quản lý đang ở trong phòng sửa soạn này nọ, thấy cậu có ý định đi ra ngoài không khỏi có điểm buồn bực, Kris ngồi phía đối diện ngẩn người nhìn Luhan làm nũng với người quản lý.

“Em đi dạo một chút.”

Luhan rầm rì, nhưng lại vẫn không xoay chuyển được người quản lý.

“Việc thống nhất trong quản lý em có biết hay không, muốn đi đâu phải thông báo cho công ty sắp xếp.”

“Em đi một lúc thôi, nửa tiếng sau sẽ quay lại!”

“Đi đâu mà đi, quay lại!”

Người quản lý cao giọng, hiển nhiên là đang tức giận, tâm tình của Luhan bắt đầu mâu thuẫn, nhíu mày đứng yên tại chỗ, người quản lý bị hành động phản kháng này của Luhan chọc giận, vừa định mở miệng ra mắng, liền quay đầu nhìn Kris.

“Kris! Đây là người của nhóm cậu, cậu quản lý đi!”

Rốt cục thì tai họa cũng ập xuống người vô tội, Kris thở dài nhận mệnh, đứng dậy cầm lấy balo của mình.

“Cậu lại làm gì thế?”

“Em đưa cậu ấy đi dạo!Đảm bảo sẽ đưa người nguyên vẹn trở về trong vòng một tiếng!”

Nói xong liền nắm lấy cổ tay Luhan, mở cửa ra ngoài.

Đi ra ngoài bằng cửa sau của khách sạn, Luhan mới tránh đi sự kèm cặp của Kris, bước lên trước hai bước, đứng trong vườn hoa hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn Kris.

“Đội trưởng, thật là tuyệt vời quá đi.”

“Tuyệt cái gì mà tuyệt, một tiếng nữa phải trở về đó, đi quanh đây thôi.”

Kris phụng phịu nhìn đồng hồ, rồi đút hai tay vào túi quần bò, đi lên trước Luhan. Màu tóc vàng của người đằng trước đặc biệt chói mắt trong màn đêm, cũng may cũng đã khuya nên ít người qua lại, có chăng cũng chỉ là những người trẻ tuổi vội vã đi qua họ, có khi cũng liếc mắt nhìn hai người một cái. Luhan đứng một chỗ ngắm nhìn bóng lưng của Kris, đột nhiên những chuyện khiến cho tâm tình của cậu phức tạp bấy lâu nay lại bùng lên, cậu bình tĩnh đứng đó, cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi tới, thẳng đến khi Kris quay đầu lại nhìn cậu.

Có lẽ là do bóng đêm cho cậu thêm dũng khí, cũng có thể là do bóng đêm giúp cậu che dấu, nên Kris không ngần ngại mà nhìn thẳng Luhan, dùng thái độ mà xưa nay cậu không có dũng khí để làm, đứa nhỏ kia đang nhìn cậu, cái người luôn luôn chỉ có vẻ tốt đẹp ở bề ngoài.

Kris không muốn phá vỡ bầu không khí này, liền tiến về phía trước, Luhan để tay trước ngực Kris, dùng nụ cười mờ nhạt đối mặt với cậu.

“Đến đây là đủ rồi, Diệc Phàm, đến đây thôi.”

Kris không rõ Luhan nói “đến đây thôi” là có ý gì, hoặc là nói rằng kỳ thực Kris biết rõ Luhan nói “đến đây thôi” là có ý gì. Lúc còn làm thực tập sinh cũng chưa từng có tiếp xúc với nhau nhiều, đến lúc ra mắt lại như hình với bóng, chính Kris cũng nghĩ không biết có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Có một lần trên bàn rượu, Luhan mở to mắt ôn hòa nhìn Kris nói:

“Mình đến Hàn Quốc không phải là để nói chuyện yêu đương.”

Kris lúc ấy cảm thấy chính mình như bị ai đó đánh cho ù tai.

Mình đến Hàn Quốc cũng không phải để nói chuyện yêu đương, nhưng loại tình cảm này, mình không thể nào khống chế được.

Kris đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tự giễu, từ lúc nãy đến giờ mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào những hình điêu khắc ở vườn hoa của khách sạn, đem sự chua xót trong lòng áp chế xuống. Cậu chưa bao giờ phải chịu sự ủy khuất , cũng như ẩn nhẫn như vậy, cậu phẫn nộ, hấp tấp nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót. Cậu cắn chặt răng đứng ở đó, một câu cũng không nói thành lời.

Luhan nhìn Kris, đưa tay vỗ vai cậu ta.

“Diệc Phàm, sống ở trên đời thì phải tỉnh táo một chút, cậu là đội trưởng đó.”

“Cậu còn muốn mình tỉnh táo thế nào nữa?”

Kris nhịn không được, cãi lại.

Luhan thở dài, đột nhiên bật cười.

“Đây là chuyện của cậu.”

Như bị một dao đâm thẳng vào trái tim bị tổn thương, Kris sửng sốt, kinh ngạc nhìn Luhan đang cười với mình xoay lưng trở lại khách sạn.

Những bài học về cách ứng xử của công ty đúng thật là có tác dụng.

Hai người vẫn như trước đây, tình cảm anh em khăng khít, các thành viên cũng nhìn không ra hai người có gì bất hòa, năm nay tháng bảy đặc biệt nóng, lịch trình hoạt động ở Trung Quốc lại càng thêm vất vả, mọi người ai cũng căng như dây đàn không rảnh bận tâm tới người khác, cho nên hai người kia có bất thường thì cũng không ai phát hiện ra. Giữa tháng bảy, nhóm phải ở lại Bắc Kinh, sự sắp xếp ở ký túc xá Bắc Kinh có chút thay đổi, Kris và Chen một phòng, Luhan và Lay một phòng, sắp xếp như thế, dù là Kris hay Luhan đều nhẹ nhàng thở ra.

Luhan nằm trên giường nghịch ipad, Lay mang theo hai chai hồng trà vào, tiện tay đưa Luhan một chai. Lạnh đến tận xương, trên mặt còn tỏa ra khí lạnh, Luhan lập tức đưa cái chai áp vào mặt cho mát, đem ipad quăng sang một bên.

“Ái phi thật tốt.”

“Em không tốt thì còn ai vào đây nữa… Ai là ái phi của anh hả?”

Luhan nheo mắt cười, Lay quay lưng với Luhan thu đọn đồ đạc trên bàn học, Luhan đi qua ôm cổ Lay làm nũng. Lay cũng kệ để cậu ấy ôm như thế, mở thư của fan cho Luhan xem, còn chỉ hình chibi Lay ở trên phong thư, fan thật rất đáng yêu, giấy viết thư còn có mùi dâu nữa, từ ngữ trong thư sinh động, Luhan xem mà cười nghiêng ngả.

Đang đùa giỡn thì cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, Luhan liền cảm giác tai của mình giật giật, vừa quay đầu lại thì thấy Kris đứng ở cửa, âm tình bất định.

“À, ăn cơm phải không?”

Lay lập tức đem đống thư thu dọn lại, rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Luhan cúi đầu đi theo, nhưng Lay vừa bước chân ra khỏi phòng, Kris liền đóng cửa lại nhốt cả hai người trong đó. Trong lòng Luhan lập tức có điểm bồn chồn, lùi lại phía sau, thái độ đề phòng.

“Cậu làm gì vậy?”

“Hai người các cậu vừa rồi làm gì?”

“Cậu quản được sao?”

Luhan không chế không được lời nói của mình, dường như ánh mắt của đối phương đã chọc giận cậu. Trên mặt Kris không có biểu tình gì, chỉ là đôi mắt thể hiện sự phẫn nộ, tùy thời có thể  xông lên xé xác Luhan.

“Mình và Lay… chính là loại quan hệ như cậu đang nghĩ đó, cậu quản được sao?”

Luhan tùy tiện nói ra, cũng không nhận thức được mình đã nói cái gì.

Mình con mẹ nó đang nói cái gì vậy chứ?

Tay Kris đột nhiên cầm lấy cổ Luhan ấn cả người cậu vào tường, động thái này của Kris đã khiến Luhan sợ tới mức chân tay lạnh lẽo, lảo đảo một cái lưng đã chạm vào tường, mở to hai mắt nhìn Kris.

“Cậu nói lại lần nữa xem.”

Hai mắt Kris đỏ bừng, như muốn giết người.

Luhan mím môi, không dám chọc giận Kris lần nữa, đưa tay túm lấy cánh tay của cậu ta, nhưng ngược lại Kris càng dùng sức hơn, khiến cho Luhan hít thở không thông, nước mắt liền chảy ra. Nước mắt chảy xuống đọng trên cánh tay của Kris, đột nhiên khiến cậu ta thanh tỉnh, buông tay ra. Luhan ho khan một trận, đỏ mặt tía tai, vội vàng thở.

“Thực xin lỗi… Luhan, thực xin lỗi… Mình nhất định là điên rồi…”

Kris luống cuống tay chân, vừa nắm lấy bả vai của Luhan vừa  giúp cậu ấy lau nước mắt. Luhan rất ít khi khóc, lần này đại khái là do quá sợ hãi, nước mắt chảy ra không ngừng. Kris dùng tay lau nước mắt cho Luhan, lại không kiềm chế được mà hôn lên. Luhan đờ người, thấy mặt Kris ngày càng tiến gần lại, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt mình, rồi đến hôn môi.

Khi đôi môi chạm vào nhau, người Luhan như có dòng điện chạy qua, liền kích động đấm vào bụng Kris một cái, rồi xoay người mở cửa, chạy trốn.

Kris ôm bụng nằm trên mặt đất, nghe thấy tiếng người quản lý hô to “Cậu lại đi đâu thế?” kèm theo đó là tiếng cửa đóng sầm lại.

About these ads