Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Pairing: KrisHan

Rating: Fluff, G

Tác giả: pikatao

Vtrans: Lete Tran

Bản dịch đã xin được quyền chuyển ngữ từ tác giả ^^

Lời tác giả: Mình viết fanfic này tặng trish bởi vì bị ám ảnh bởi cái này, nó quá sức dễ thương.

Lời translator: Mình dịch cũng bởi vì nó dễ thương không kém nhe =((

Cái này dễ thương nè =((

BẢN PNG NHÉ =))

http://i3.minus.com/ibvRg1YDJbkRuf.png

Diệc Phàm cẩn thận kiểm tra cái hộp nhỏ ngoài cửa nhà mình, phải mất tới 5 phút anh mới nhấc lên và mang vào phòng khách. Thả mình trên chiếc sa-lông, đột nhiên anh nhìn thấy dòng chữ nhỏ gắn trên chiếc hộp

TÊN: MINI LUHAN

TUỔI: 3 TUỔI RƯỠI

SỐ HIỆU SẢN PHẨM#: 19900420

CẢNH BÁO —

Một âm thanh bé nhỏ vang lên từ chiếc hộp trước mặt anh, Diệc Phàm chột dạ. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn nhà, cắt băng dính xung quanh và nhẹ mở nắp hộp. bên trong lớp chăn dầy ấm áp kia là một mái tóc vàng cùng đôi má ửng hồng của bé con nào đó đang say ngủ. Không kìm nổi lòng, anh nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc còn vương trên mặt bé. Anh bật cười nhưng lại hối hận ngay khi bé con trở mình vì hơi nóng phả vào mặt, Diệc Phàm khẽ xoa ngón út của mình vào mái tóc vàng mềm mại kia để bé ngủ tiếp, nhưng đáng tiếc thay, bàn tay bé nhỏ kia đã kịp chụp lấy ngón tay anh trước khi anh rụt tay về. Tim anh thót lại.

  1. KHÔNG GÂY ỒN KHI BÉ CÒN ĐANG NGỦ

Anh đứng dậy và ngay lập tức quay vào bếp một cách đầy-trật-tự, dù rằng việc đó có vẻ chẳng thành công lắm khi rút chảo ra khỏi chạn bếp và làm rơi một cái nồi khác xuống sàn. Đang cố gắng làm trứng ốp lếp, anh buộc phải dừng lại vì tiếng khóc ré lên từ phòng khách. Diệc Phàm chạy ngay tới chỗ cái hộp có bé con đang khóc trong đó, cả cơ thể đang run rẩy dưới lớp chăn mềm mại kia, nhấc bé lên nhẹ nhàng, gạt lớp chăn ra và nhanh chóng nhìn thấy tấm thẻ có tên bé “Lộc Hàm”

“Lộc Hàm à”, anh lặp lại âm thanh đó một cách dịu dàng nhất có thể. Nhưng chẳng ai đáp lại. Bé con tên Lộc Hàm vẫn cứ khóc, đôi mắt nhắm tịt lại. “Tiểu Hàm à” anh cố thử bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn nữa, khẽ lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má bé, nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia áp sát vào ngực. Bất chợt, tiếng khóc ngừng hẳn và Lộc Hàm mở to mắt. Nước mắt vẫn giàn giụa nhưng bàn tay nhỏ bé đã vươn thẳng lên, đôi mắt mở to ngước nhìn anh, Diệc Phàm ghé mặt gần lại, cho tới lúc bàn tay nhỏ chạm vào má anh, thì ra Lộc Hàm đã nhỏm dậy và ôm chặt lấy khuôn mặt anh, một tay vẫn còn níu chặt tai anh như thể sợ anh chàng trước mắt sẽ đi mất. Diệc Phàm bật cười ( này nhé, âm thanh đó có vẻ lớn đấy) và cọ mũi vào đôi má bầu bĩnh của bé con kia. May mắn thay, rút cuộc cũng có tiếng khúc khích đáng yêu vang lên từ cái miệng xinh của bé, dỗ trẻ con thành công rồi, anh thở phào nhẹ nhõm.

  1. KHÔNG ĐƯỢC TRÊU CHỌC BẤT KỂ LÍ DO GÌ

Diệc Phàm im lặng, mở to mắt ngắm nhìn Lộc Hàm bé nhỏ đang nhai từng chút một, chút một chỗ trứng ốp lếp. Có lẽ anh phải đi mua một loạt đồ dùng nhỏ, gần như là mọi thứ kích cỡ siêu nhỏ dành cho bé con mất. Chiếc thìa bé xíu mà anh tìm mãi mới thấy rút cuộc thật vừa vặn với cái miệng xinh xắn kia. Ai dà, bé con xem ra chẳng lớn hơn chiếc điện thoại của anh là mấy. Làm thế nào để tìm được bàn chải có kích cỡ cho bé đây? Chợt anh nhoẻn cười khi bé con phát ra tiếng động lớn báo hiệu rằng mình đã ăn xong.

Lộc Hàm gõ liên tục vào bàn ăn sáng khi anh vẫn còn đang dở bữa. Bé có vẻ bối rối giữa chiếc đĩa và gương mặt của anh, hm, hình như bé lại quên gì đó rồi. Và may thay anh đã nhận ra điều đó “Diệc Phàm” – anh tự chỉ vào mình. Lộc Hàm mở to mắt hết cỡ và gật lia lịa tới mức chóng mặt.

“Diệc Phàm … không… ăn … à?” Bé con hồn nhiên chỉ vào đĩa với món thịt nguội ngắt vẫn đang dở dang. Anh cười và tiếp tục nhai, thấy vậy, mặt bé con tươi tỉnh hẳn.

Anh cười lớn và đặt đĩa thịt xuống, xoa đầu bé con thật dịu dàng “Trời ơi sao mà em dễ thương quá đáng vậy”, vừa thì thầm anh vừa chọc nhẹ vào má bé khiến chúng chợt ửng hồng. Anh lại bật cười và trêu bé thêm lần nữa. Nhưng chẳng có tí hồi âm nào từ bé cả, không những vậy, mặt Lộc Hàm xị xuống và chẳng để ý tới anh, tiếp đó bé bĩu môi với Diệc Phàm trước khi kéo mũ trùm đầu che kín mặt và quay lưng vào tường.

Anh chớp mắt, cố gắng dụ bé quay mặt lại, nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Chết rồi, anh vội vã đi tới tủ lạnh, bê ra một thùng dâu tây rồi xếp xung quanh bé con đang hờn dỗi kia.

“Anh xin lỗi” anh nói và nhẹ nhàng vuốt tóc bé, “ Anh hứa sẽ không trêu em nữa, được không?”

“Hứ, em ứ thích đâu” bé con nói, mắt vẫn chăm chú nhìn những trái dâu được xếp đầy trước mắt.

“Anh biết, anh xin lỗi mà”, Diệc Phàm lặp lại, cuối cùng bé con cũng quay lại và nhón lấy 1 trái tươi ngon nhất trong tay anh. Anh đặt chỗ dâu còn lại xuống và nâng gương mặt bé con lên “Anh sẽ không trêu em nữa đâu, anh thề danh dự đó”.

  1. MUA TẶNG NGAY MỘT ĐÔI DÉP THẬT DỄ THƯƠNG

Anh bế Lộc Hàm lên và đặt lại vào chiếc hộp ở ngoài phòng khách nhưng bé con kiên quyết bám chặt tay anh, có vẻ Lộc Hàm không thích ngồi vào đó, nhưng biết làm sao được, anh đành đặt bé bên cạnh và mở tung chiếc hộp ra, trong đó là một cái túi đựng toàn bộ quần áo cho bé. Anh tóm lấy chiếc áo kẻ sọc cùng chiếc quần bò khá rộng ra và giúp bé thay đồ. Mặt Lộc Hàm đỏ lên và bé tỏ vẻ hơi ngại một chút khi anh giúp bé cởi bộ pyjama.

Chỉ khi Diệc Phàm quay ra dọn bàn uống nước ở phòng khách, dù trước đó anh đã dặn bé không được cào hay đập bể cái gì ( vâng anh ấy đã nghiêm khác dặn dò đấy và đôi mắt bé nhỏ kia nhìn vô tội vô cùng), anh mới nhận ra: Khắp nơi toàn là dấu chân.

Anh cười phá lên khi một lần nữa quay lại phòng khách và những dấu kia lại xuất hiện dẫn anh tới chiếc tủ sách khá lớn nơi bé con đang mở mắt nhìn chăm chú. Anh cố lục hết cái hộp và tìm thấy một đôi dép nhỏ xinh hình gấu trúc dành cho bé. Khi anh ngồi xuống, bé con lại chăm chú nhìn anh

“Đứng lên nào” Lộc Hàm nói, chìa bàn tay về phía anh, Diệc Phàm nắm lấy tay bé và dẫn đi chỗ khác.

  1. KHÔNG ĐỂ BÉ Ở NHÀ MỘT MÌNH VÀO BUỔI TỐI

Sau khi chơi cả buổi với Diệc Phàm, bé con ngáp ngắn ngáp dài ( thú thực là anh cũng chẳng giỏi gì trò này khi mà bé con cứ giả vờ mình là gấu bông và lẩn sâu vào đám đồ chơi kia), anh liền đặt bé lên giường, xếp vài con thú xung quanh bé cho an toàn. Kế đó, anh quyết định xuống thị trấn để mua thêm vài thứ cần thiết cho Lộc Hàm, ví dụ như thêm ít quần áo chẳng hạn ( anh chẳng thể cưỡng lại việc đi mua những thứ đồ nho nhỏ và dễ thương cho bé cưng của mình).

Khi trở về thì trời đã xẩm tối. anh nhanh chóng bật đèn, cố gắng không làm bé thức giấc, hoặc chí ít là khi bé tỉnh dậy sẽ không phải dò dẫm tìm đường trong bóng tối.

“Tiểu Hàm ơi” anh khẽ gọi khi vừa mở cửa bước vào, tay bật đèn rất nhẹ phòng trường hợp bé con vẫn đang ngủ say. Nhưng ô kìa, bé con đâu rồi? Áo khoác cũng không thấy đâu cả. Cuống lên, Diệc Phàm nhìn khắp cả căn phòng cho tới khi anh thấy màu vàng ánh lên từ chiếc áo khoác của bé ở góc tối kia, chen hai bên là con cừu alpaca và con rồng đồ chơi. Anh tiến lại gần, ngồi xuống và hạ thấp đầu hết mức có thể, khẽ gọi lại

“Tiểu Hàm à” anh thở nhẹ ra khi thấy bé con ùa ra từ đống đồ chơi, ôm chặt lấy anh, áp má vào má anh. Diệc Phàm cọ mũi vào má bé, bất chợt anh nâng khẽ gương mặt Lộc Hàm ngay khi nhận thấy bé khóc với đôi vai vẫn còn run rẩy.

“Có chuyện gì thế, bé cưng?” anh hỏi, xoa mặt bé, và ôm bé thật chặt vào vòng tay.

“Có nhiều quái vật đáng sợ lắm” bé con nức nở, và anh đã phải cố gắng lắm để không-bật-cười.

“Anh xin lỗi, nhưng giờ thì an toàn rồi. Anh đã đuổi chúng đi hết cả ”, tay xoa đầu Lộc Hàm, cố gắng dỗ bé ngủ say.

“Thật vậy ư?” bé con mắt vẫn ngập nước dụi dụi vào áo anh.

“Ừ, chừng nào anh còn ở đây, chẳng quái vật nào bắt nạt được Tiểu Hàm nữa”

“Hứa nhé”

“Tất nhiên rồi. Anh sẽ bảo vệ em bất cứ khi nào”.

Hôm sau, khi bé con vẫn đang hớn hở săm soi chiếc bàn chải mới, Diệc Phàm lấy chiếc thẻ nằm trong hộp ra và cố gắng đọc toàn bộ nội dung ghi trên đó.

Đọc xong, anh cười phá lên.

“ Mình ngớ ngẩn thật, đáng lẽ phải đọc cái này đầu tiên mới đúng”, anh thở hắt ra ngay khi nghe tiếng bé con lạch bạch đi ra từ phòng tắm. Anh cố gắng nhìn tới dòng cuối cùng trước khi ném nó trở lại cái hộp.

“Tiểu Lộc à~”