Thẻ

, , , , , , , , , , , ,

Author: Mẫn Nhi (Cảm ơn em đóng góp cho nhà)
Beta: Gauto Gau

1. Ngô Diệc Phàm là một anh chàng đẹp trai.

Ồ phải rồi, Lộc Hàm công nhận điều đó. Chiều cao đáng mơ ước, dáng người chuẩn, gương mặt nam tính, đôi mắt hút hồn, làn da không tì vết, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ, phải nói thật là mọi nét ở cậu ấy đều đẹp. Lộc Hàm tự nhận xét mình cũng khá đẹp, và điều đó hình thành ở cậu thói quen đánh giá ngoại hình của người khác. Sau tất cả, cậu có thể nói rằng Diệc Phàm rất đẹp.

2. Ngô Diệc Phàm là một chàng trai nghiêm túc và lịch sự.

Lộc Hàm xoay bút và lơ đãng nhìn về phía Diệc Phàm. Cậu ấy nổi tiếng bởi sự nghiêm túc trong học tập mặc dù cậu biết điểm của cậu ấy cũng chẳng phải cao cho lắm. Diệc Phàm chăm chú nghe giảng và chép bài như thể cậu ấy sẽ chết nếu không làm như thế vậy. Trong cái hội trường có gần trăm sinh viên với chỉ một giáo sư thế này, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn mà không sợ bị phát hiện. Chỉ là Diệc Phàm quá nghiêm túc.

Và hãy để ý xem, trong những câu trả lời của cậu ấy với các giáo sự hay với bạn bè đều có thể nhận thấy sự lễ phép và lịch sự trong đó. Mặc dù là bạn thân, đôi khi bạn có thể ăn nói bỗ bã hay đùa nghịch thoải mái một chút nhưng Diệc Phàm thì không. Cậu ấy cư xử lịch thiệp với tất cả mọi người.

3. Ngô Diệc Phàm là một kẻ ham ngủ.

Diệc Phàm nổi tiếng ở ký túc xá là Thánh Ngủ, nói không ngoa nếu có động đất hay sóng thần cũng chưa chắc đã phá được giấc ngủ của cậu ấy. Một vài người đã từng thử những đều vô hiệu.

Bên cạnh đó, mọi người cũng thắc mắc làm thế nào để Lộc Hàm có thể đánh thức Diệc Phàm nhanh chóng và dễ dàng đến như vậy. Điều này đã trở thành một trong những bí ẩn bất hủ của khu ký túc xá sinh viên.

4. Ngô Diệc Phàm là một kẻ kỳ quặc.

Điều này thì chỉ có Lộc Hàm mới có thể thấy được. Vì ở cùng ký túc xá với Diệc Phàm nên sau một thời gian ngắn Lộc Hàm cuối cùng cũng đã có thể học được cách phân biệt kem dưỡng ẩm da mặt với kem dưỡng ẩm da tay và nhận ra 20 mùi nước hoa các loại. Đó là còn chưa kể đến bộ sưu tập thú bông đủ chủng loại trên giường ngủ của cậu ấy nữa. Ở bên ngoài thì không hề thể hiện, nhưng rõ ràng khi ở ký túc xá Diệc Phàm hiện ra là một tên tự luyến và đồng bóng một cách vô cùng chuyên nghiệp.

5. Ngô Diệc Phàm là một tên lắm lời hay cáu kỉnh.

Lộc Hàm không thể hiểu được vì sao Diệc Phàm lại không thể đối xử nhẹ nhàng và lịch thiệp với cậu như với các sinh viên khác, dù chỉ một chút. Luôn cáu kỉnh và hay cằn nhằn như một bà cô 40 tuổi, đó là những gì cậu ấy thể hiện với cậu.

6. Ngô Diệc Phàm thực ra rất tốt bụng.

Sau ngoại hình, cuối cùng Lộc Hàm cũng thấy được điểm tốt của Diệc Phàm đối với cậu. Khi cậu nhờ cậu ấy một điều gì đó, dù rất hay cằn nhằn nhưng cậu ấy sẽ ngay lập tức giúp đỡ cậu.

Khi cậu nói rằng cậu rất đói, Diệc Phàm sẽ cằn nhằn đủ thứ về sinh dưỡng và sức khỏe, nhưng ngay sau đó cậu sẽ được ăn một bữa ngon.

Khi cậu nói rằng cậu đang cô đơn, Diệc Phàm sẽ cằn nhằn rằng cậu quá mơ mộng và chẳng có chút thực tế nào cả. Nhưng cậu ấy sẽ sẵn sàng ngồi bên cậu hàng giờ chỉ để nghe cậu huyên thuyên về TVXQ và Manchester United, hay đơn giản là để cậu dựa vào bờ vai vững chắc của mình.

Khi cậu nói rằng cậu đang mệt, Diệc Phàm sẽ cằn nhằn về chế độ sinh hoạt không có chút khoa học nào của cậu. Bù lại cậu ấy sẽ dọn dẹp lại cả căn phòng chung và chăm sóc cậu suốt cả ngày.

Khi cậu nói rằng mình vừa chia tay với bạn trai, Diệc Phàm sẽ cằn nhằn về việc mắt nhìn người của cậu kém ra sao hoặc tên đó tệ bạc thế nào. Nhưng sau tất cả, cậu ấy sẽ chạy ra ngoài mua về vài chiếc doughnut, để cho cậu ngồi trong lòng cậu ấy vừa ăn vừa khóc và sau đó lau nước mắt cho cậu. Ngồi trong lòng cậu ấy và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi luôn làm cậu thấy dễ chịu hơn, vì vậy Diệc Phàm đã luôn để cho cậu làm vậy mỗi khi cậu buồn.

Luôn là như vậy.

Mỗi khi cậu cần, Diệc Phàm luôn luôn ở bên. Và cậu đánh giá cao điều đó.

7. Ngô Diệc Phàm là một kẻ dai dẳng.

Lộc Hàm nhận ra điều đó kể từ khi Diệc Phàm thú nhận tình cảm của cậu ấy một cách rất nghiêm túc. Không quan tâm Lộc Hàm có đồng ý hay không, những ngày sau đó cậu ấy luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi. Mặc dù Lộc Hàm không thể phủ nhận rằng cậu thấy cậu ấy thú vị và cũng rất chú ý đến cậu ấy, nhưng không có nghĩa là cậu ưa cả cái tính dai dẳng này.

 

- Tiểu Lộc, làm người yêu của mình nhé? – Diệc Phàm hỏi khi đang ngồi trên ghế xoay và xoay vòng.

 

- Tại sao? – Lộc Hàm nhướng mày.

 

- Vì mình thích cậu. – Diệc Phàm dừng chiếc ghế và đẩy nó tiến về phía Lộc Hàm.

 

- Mình không nghĩ đây là một trò đùa hay. – Lộc Hàm nhịp những ngón tay lên bàn. Mặc dù cậu biết tính cách cậu ấy thi thoảng khá kỳ quặc nhưng chưa bao giờ.. như thế này.

 

- Không, là thật đấy. Mình thích cậu.

 

- Cậu biết rằng mình đang có bạn trai mà, đúng không?

 

- Cậu sẽ chia tay cậu ta sớm thôi.

 

- Tại sao? Cậu ấy rất tốt mà!

 

- Bởi vì mình thích cậu.

 

Lộc Hàm vỗ trán. Diệc Phàm dường như rất nghiêm túc, thậm chí cậu có thể nhìn thấy mặt cậu ấy hình như hơi hồng lên một chút.

 

- Điều đó là không thể.

 

- Nhưng mình thích cậu.

 

- Chúa ơi, vậy mình phải nói gì với cậu đây hả Ngô Diệc Phàm? – Lộc Hàm kêu lên vô vọng.

 

- Nói rằng cậu cũng thích mình? – Diệc Phàm nói và hướng ánh mắt chờ đợi về phía cậu.

 

Lộc Hàm hoàn toàn câm nín. Chàng trai này luôn biết cách khiến cậu phải im lặng.

 

Diệc Phàm thực sự là một kẻ dai dẳng. Cậu ấy luôn bám theo cậu chỉ với duy nhất một câu hỏi. Cuối cùng sự dai dẳng đó cũng có kết quả, chí ít là Lộc Hàm cũng đã gật đầu đồng ý.

 

Oh, sau tất cả, Lộc Hàm nhận ra Diệc Phàm là một nửa mà cậu hằng tìm kiếm, một người yêu hoàn hảo.

 

***

 

Diệc Phàm ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau.

 

- Phàm Phàm! – Lộc Hàm mỉm cười.

 

- Tiểu Lộc, anh yêu em. – Diệc Phàm thì thầm.

 

- Em biết, nhưng Phàm Phàm à đây là canteen đông người, vì vậy anh có thể bỏ tay ra và chờ đến khi về ký túc được không?

 

- Ý kiến hay đó, chúng ta về ký túc thôi. Anh thực sự “đói” rồi đó, nhưng đồ anh muốn “ăn” ở canteen không có bán. – Diệc Phàm cười nham nhở.

 

- Chúa ơi! Chúng ta vừa làm chuyện đó sáng nay, chưa kể tối qua nữa, và bây giờ thì anh lại tiếp tục “muốn” sao??? – Lộc Hàm hét lên kinh hãi khi Diệc Phàm đang kéo cậu về phía ký túc xá của họ.

 

Ồ hình như thiếu mất điều cuối cùng nhỉ? Ngô Diệc Phàm rất mạnh về “chuyện ấy”. Hơn tất cả, cậu ta đúng là một kẻ tham lam đầy ham hố.

 

End.

About these ads