Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , ,

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

Chương 32

Thời gian chúng ta quen biết nhau không hẳn là ngắn, nhưng có vẻ như vẫn luôn là cậu nghe tôi nói, chuyện của cậu tôi lại hoàn toàn không biết gì cả, ha ha ha… Lớn tuổi rồi nên khó ránh khỏi đôi khi đầu óc lơ mơ, không muốn nói thì không nói, bí mật gì đó nghe nhiều cũng mệt lắm.

Tôi nghĩ hiện tại cậu rất tò mò đối với một số chuyện, ví dụ như người mẹ đã qua đời của tôi và cái người tôi gọi là ba rốt cuộc có quan hệ thế nào, tỷ như mẹ Lộc Hàm vì sao lại trở thành mẹ kế của tôi, lại tỷ như mối quan hệ ngoắt ngoéo giữa tôi và Lộc Hàm rốt cuộc đã nảy sinh như thế nào? Về những nghi vấn đó, tôi nghĩ hôm nay cũng nên cho cậu câu trả lời.

Là cậu chuyện thì nhất định phải có kết cục, đơn giản là viên mãn hoặc tiếc nuối, đời người không phải là như thế sao, nói cho cùng ai cũng không thể chạy khỏi vậnh mệnh sẽ hoá thành cát bụi sau trăm năm, có thể sống thì đó đã là viên mãn.

Câu chuyện hôm nay sẽ hơi dài, hy vọng cậu có thể kiên nhẫn nghe tôi kể hết.

~~~

“Quả nhiên cuộc sống của cậu khi không có Ngô gia thật thảm hại, y như tôi tưởng tượng vậy.” Khi vừa dìu Lộc Hàm đi ngang qua, ông ta liền dùng giọng điệu không mặn không nhạt nói. Đã thật sự không thèm để ý vậy tiếp tục làm bộ như không thấy chẳng phải là tốt lắm sao, cho dù có ông nâng đỡ, cuộc sống của tôi cũng vẫn sẽ tuột xuống đáy vực, thế nên ông không có tư cách dùng cái ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này nói với tôi.

“Thế à, nhưng cũng đỡ hơn làm một cái bao gạo vô dụng chứ?” Ngô Diệc Phàm tôi hai mươi chín năm qua đã làm nhiều khiến bản thân hối hận không ít, nhưng duy nhất một việc sẽ không bao giờ hối hận chính là rời khỏi Ngô gia.

Tôi quay lại nhìn người phụ nữ kia ung dung đem hoa đặt trước bia mộ, là một bó hoa màu trắng thuần khiết lấp lánh. Trong dạ dày bỗng nhiên trào lên cảm giác ghê tởm đến sông cuộn biển gầm, không biết mẹ của tôi có phải cũng có cảm giác giống vậy hay không.

“Mẹ tôi không thích.” Tôi nhìn bà ta, nắm chặt tay, gân xanh bên huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

“Cậu ta là ai vậy?” Bốn người, đều mang ý xấu, chúng tôi cũng không đủ chân thật, cũng đúng, thế giới này nào có cái gì tuyệt đối thuần khiết.

Nghe được câu hỏi này tôi liền theo bản năng ôm chặt Lộc Hàm, “Cậu ấy là ai, dường như Ngô phu nhân so với tôi còn rõ ràng hơn.” Tôi đảo mắt qua người cha thân mến, ánh mắt mang vẻ thù địch nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, cực kỳ giống như đưa con mồi vào vòng vây, muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Tôi không biết hiện tại nên xưng hô như thế nào với hai người kia, nói vậy chắc cậu cũng đã nhìn ra, bất kể là dùng cái gì tôi đều cảm thấy đột ngột, tôi thật sự rất không thoải mái, hy vọng cậu hiểu.

“Các người, thật làm cho người khác ghê tởm.” Lòng tôi chợt căng thẳng, nói những câu này không phải là người khác mà chính là Lộc Hàm còn đang có chút hoảng hốt, đứa nhỏ này, thật sự là rất tốt, hiểu rõ những lời này tôi muốn nói đã bao lâu.

Sau đó giữa lúc mọi người đang khiếp sợ, Lộc Hàm đột nhiên vùng ra khỏi ngực tôi, cầm bó hoa màu trắng trên mặt đất hung hăng ném vào mặt người phụ nữ kia, “Bà, thật làm cho người ta ghê tởm, toàn thân không một chút nào khiến người ta cảm thấy vừa mắt. Một thân hàng hiệu dơ bẩn, muốn làm bộ như không biết tôi đúng không, à, cảm thấy thật mất mặt đúng không? Có biết tôi nhiều năm như vậy làm sao mà sống sót không? Chính là dựa vào sự thù hận đối với bà tôi mới có lý do sống sót, nếu đã ghét bỏ như vậy thì sinh tôi ra làm chi? Tôi làm sai cái gì? Các người tại sao đều phải đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi? Bà đúng là một người đàn bà khiến người khác ghê tởm.”

Tôi ngây ngốc ở một bên nhìn Lộc Hàm vừa quát to vừa túm lất bó hoa trên mặt đất, cũng không quan tâm cành của nó cứng rắn thế nào, trực tiếp dùng tay bẻ gãy, hoàn toàn đem nó biến thành cành tàn lá nát.

Như đang xem một bộ phim không chân thật, người đang cuồng loạn đứng trước mặt tôi là người mà tôi quen biết từ rất lâu nhưng chưa từng nhìn thấy cậu ấy như vậy, trơ mắt nhìn Lộc Hàm sức cùng lực kiệt nằm trên tuyết mà khóc thút thít như một đứa nhỏ, chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, động cũng không động được.

Lộc Hàm, em làm sao vậy?

Người phụ nữ kia dường như là bị trạng thái hiện tại của Lộc Hàm dọa sợ, lúng túng ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy, “Hàm Hàm, làm sao vậy, mẹ là mẹ con, không cần sợ hãi, mẹ là mẹ con.” Nghe đến đây tôi đột nhiên như một con rối gỗ bị rút mất dây, cả người vô lực ngồi bệt xuống đất.

Đời người thực là một trò đùa khôi hài, nội dung vở kịch đều là lừa gạt người xem, số lần NG thật sự rốt cục lên đến bao nhiêu, không ai biết, không ai hiểu.

Khi chúng ta bị sự thù hận vây bọc, sẽ sống không giống chính mình. Tôi không trách Lộc Hàm đôi khi có hơi cực đoan, một người sống trong hoàn cảnh như vậy mà còn giữ được chút nét hồn nhiên đã là nên được tán thưởng. Tôi rốt cuộc cũng hiểu được mùi vị gông xiềng của Lộc Hàm, những thứ khó chịu đó toàn bộ chỉ vì một cái thân phận mà bị trói buộc lâu như vậy, thế nên càng thêm mệt mỏi không thể chịu được, chúng ta đều không có quyền đánh giá, dù sao người ngoài cuộc vốn không có quyền lên tiếng về cuộc đời của cậu ấy.

“Bà không phải, cách xa tôi ra một chút, bà cút xéo cho tôi.” Lộc Hàm giãy khỏi tay của người phụ nữ kia, trên mặt dính đầy tuyết thoạt nhìn vô cùng chật vật, toàn thân run rẩy, ngay cả nhìn bà ta một cái cũng không chịu.

“Các người đây là đang biểu diễn hài kịch cho tôi xem sao? Đúng thật là…” Chủ tịch Ngô vẫn luôn im lặng chợt cười lạnh, tôi cảm thấy xưng hô này thoải mái hơn nhiều, như là chuyện không liên quan mình .

Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế cuộn mình trên mặt đất, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước, cuối cùng ngơ ngác đem tầm mắt dừng lại trên người tôi, “Ngô Diệc Phàm, anh đi đâu, tại sao không đến cứu em?”

Ngô Diệc Phàm tôi toàn bộ khó khăn đều có thể chống đỡ, nhưng duy chỉ có một mình Lộc Hàm em, chỉ câu nói này của em có thể làm cho tôi hoàn toàn rối loạn.

“Alô, ai vậy?”

“Là tôi, Kim Chung Nhân,”

“…….Ừ, có chuyện gì sao?”

“Các cậu đang ở đâu, tôi là nói anh và Lộc Hàm.”

“Chúng tôi đi du lịch, hiện tại đang ở trên xe.”

“Lộc Hàm đâu?”

“Ngủ rồi, có chuyện gì sao?”

“Ừm, có chút việc.”

“Vậy nói đi.”

“Bảo vệ cậu ấy thật tốt, thật ra tình trạng của cậu ấy không tốt lắm đâu.”

“Có ý gì? Cái gì gọi là tình trạng không tốt lắm?”

“Tôi cố gắng lâu như vậy cũng không thể chữa khỏi vết thương của cậu ấy, tôi cảm thấy, anh có thể.”

“Tôi nói này, Kim Chung Nhân cậu có bệnh à, có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

“Ở bên cạnh cậu ấy đi, cậu ấy nói muốn ở bên cạnh anh.”

“Này, Kim Chung Nhân…”

“Lộc Hàm không chịu nổi kích thích, tinh thần cậu ấy rất yếu, nhỡ phải bảo vệ cậu ấy, đừng để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của anh.”

“Cậu rốt cuốc muốn nói cái gì?”

“Đừng cho cậu ấy ngủ quá lâu, nhớ đánh thức cậu ấy, rồi, cứ vậy đi, ngày mai tôi sẽ trở về Pháp, hẹn gặp lại, Ngô Diệc Phàm. Bảo vệ cậu ấy cho thật tốt, có biết không.”

Lộc Hàm, tại sao cái gì cũng không nói cho tôi biết, khổ sở không nói, đau đớn không nói, sợ hãi không nói, thống khổ không nói, em rốt cuộc muốn tra tấn bản thân thành cái dạng gì?

Tôi run rẩy chạy đến đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực, “Chúng ta về nhà, về nhà là tốt rồi.”

Đợi cả nửa ngày người trong ngực vẫn không có phản ứng, vừa đem Lộc Hàm từ trong ngực kéo ra, cậu ấy liền mềm nhũn ngã xuống.

Lộc Hàm hai mắt nhắm chặt, trên mặt còn chưa khô nước mắt.

Tôi giống như người mất hồn, ngơ ngác nhìn cậu ấy, “Lộc… Lộc Hàm…”

“Cậu ta chỉ té xỉu thôi, dẫn cậu ta xuống biệt thự dưới chân núi, vừa lúc, chúng ta cũng nên nói chuyện một chút,” Lời nói của người phía sau như cho tôi một liều thuốc an thần,  không có nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy Lộc Hàm, giẫm lên con đường đầy tuyết lảo đảo đi xuống núi.

Tôi không quan tâm nhiều  như vậy, chỉ cần là Lộc Hàm, tôi đây cái gì cũng có thể làm, cho dù là quỳ xuống nhận sai tôi cũng nhận.

Nhẹ nhàng dém lại góc chăn, sau đó trực tiếp ngồi xuống nền đất bên giường, dịch thể trong suốt lành lạnh được truyền vào, cây kim nhỏ dài không chút lưu tình cắm sâu vào mu bàn tay gần như chỉ còn một tầng da thịt của Lộc Hàm, tôi biết Lộc Hàm rất gầy nhưng không thể tưởng tượng được lại gầy đến mức này, cây kim dài cắm vào tay nửa ngày vẫn chưa rút ra, có thể là cảm giác được đau đớn, cậu ấy hơi nhăn mày, tôi nắm chặt bàn tay kia của Lộc Hàm, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng hôn, muốn dùng nụ hôn này để giảm bớt đau đớn.

“Mạch máu trên tay cậu ấy bởi vì có rất nhiều vết kim châm không được chữa trị tốt, cho nên hơi khó lấy ven.” Bác sĩ vừa rút kim ra vừa bắt tay vào tìm kiếm mạch máu xung quanh vùng cổ tay.

Tôi sửng sốt một chút, vội vàng đem ánh mắt chuyển dời đến tay Lộc Hàm, quả nhiên những lỗ kim thật nhỏ gần như che kín mạch máu trên mu bàn tay.

Trái tim như bị ai hung hăng đánh một quyền, đau đến không có cách nào dùng ngôn từ để hình dung.

“Đừng để cho cậu ấy ngủ lâu, nhớ phải đánh thức cậu ấy.” Lời nói của Kim Chung Nhân chợt vang lên bên tai.

Lộc Hàm lẳng lặng nằm ở trên giường, trên mặt không có một chút huyết sắc, tái nhợt đến mức tôi có cảm giác chỉ cần một trận gió có thể tuỳ thời cướp đi sinh mệnh.

Lộc Hàm chỉ là bị kích thích cho nên ngất đi, không việc gì, truyền chất dinh dưỡng là tốt rồi, thật sự không việc gì, đúng không, đúng không.

Lộc Hàm, tôi còn có nhiều việc chưa kịp làm, xin em hãy nhanh chóng tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng đi trượt tuyết, cùng đến nhà băng, tôi còn muốn nói rõ nhiều điều, những việc này tôi còn chưa làm, thế nên em nhanh chóng tỉnh lại để chúng ta cùng nhau làm.

Tôi cảm thấy ông trời hẳn là sẽ không đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, mười năm qua tôi chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, cho nên cũng nên thương xót tôi một chút, có những việc tiếc nuối tôi sẽ không truy cứu, chỉ cần lúc này đây ông có thể giúp tôi.

“Lộc Hàm rốt cuộc làm sao vậy?” Cửa phòng bị đẩy ra, tôi ghét nhất những người không cho người khác một chút thời gian để chuẩn bị, tôi nhìn thẳng về phía người ngoài cửa, bà ta bị ánh mắt của tôi nhìn tới cả người sợ hãi, bất an không biết là có nên vào hay không.

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, “Mới sáng sớm đã có việc gì thế hả, Ngô phu nhân?”

“Cậu không cần tỏ thái độ thù địch như vậy, tôi cũng không nợ cậu cái gì.” Bà ta đơn giản nói trắng ra, trực tiếp đóng cửa lại đối diện với tôi.

Tôi đứng dậy, giúp Lộc Hàm điều chỉnh tốt ống truyền dịch, sau đó trước mặt bà ta nhẹ nhàng hôn lên trán Lộc Hàm.

Quả nhiên khi xoay người liền nhìn thấy bà ta trừng to mắt, thật ra diện mạo của Lộc Hàm đại bộ phận được di truyền từ người phụ nữ này, đáng tiếc là đến hôm nay tôi mới phát hiện ra.

“Cậu … đang làm cái gì đó?” Lúc tôi chuẩn bị đi ra ngoài, bà ta bắt lấy cánh tay tôi, thanh âm sắc bén.

“Nhìn mà không đoán ra sao, tôi vẫn cứ nghĩ bà là một người thông minh lanh lợi chứ.” Tôi đem ngón trỏ nhẹ nhàng để trên môi ý bảo bà ta nhỏ giọng một chút, đè tay bà ta xuống rồi trực tiếp đi ra ngoài, tôi biết nhất định còn có người đang chờ đợi tôi giải thích vấn đề này.

Khi tôi đi từ trên lầu xuống thì người kia đang ngồi trên ghế sa lông đưa lưng về phía tôi, bất tri bất giác mới phát hiện, trên tóc người kia đã điểm rất nhiều sợi tóc bạc, không còn là nhân vật oai phong, nham hiểm ,xảo quyệt trên thương trường của năm đó, mà thật sự đã có tư thái của một người già.

“Đứng ở đó làm cái gì chứ, lại đây đi.” Cho dù không quay đầu lại nhưng vẫn chuẩn xác cảm nhận được sự tồn tại của tôi, ông ta buông tách trà, đưa tay chỉ chỉ ghế sô pha bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái.

“Biết mình đang làm gì không?” Đi thẳng vào vấn đề chính là phong cách của vị chủ tịch Ngô thích dùng thủ đoạn này, giống như nhiều lời một chút với đứa con này thì sẽ không sống nổi.

Tôi cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, “Vậy trao đổi đi, lấy đáp án của ông đổi lấy câu trả lời của tôi, thế nào?”

“Nếu như tôi không có hứng thú thì sao?” Ông ta buồn cười lắc đầu, hiển nhiên là căn bản không để tôi vào mắt.

“Phải vậy không, tôi ngược lại còn rất tò mò vì sao ông không đến tìm tôi tính sổ khi phát hiện số tiền trong kho vàng đó bị hao hụt.”Tôi vừa nhét điểm tâm vào miệng vừa quan sát vẻ mặt của ông ta, quả nhiên như những gì tôi nghĩ, ông ta kinh ngạc nhìn tôi.

“Không phải sao, tôi giúp ông mở mật mã ngân hàng, số tiền trong tài khoản lại thiếu hụt, ít nhất hai phần ba chẳng biết đã bị tẩu tán ở đâu.” Tôi khẽ vuốt miệng tách trà, người chế tác làm rất tinh tế tỉ mỉ mang theo cảm xúc ôn hòa.

“Cậu còn phải giấu diếm với chính ba của mình.” Ông ta bưng tách lên muốn uống một ngụm, nhưng tay lại run rẩy đến lợi hại.

“Ông không phải cũng giống như vậy sao, tính kế vô số rồi cuối cùng vẫn là thua ở trong tay chính mình. Hiện tại ông trừ bỏ giữ lại được danh phận chủ tịch tập đoàn Ngô thị ra, thì chẳng lẽ còn gì sao?” Thời gian mười năm khiến gần như tất cả đều thay đổi, cậu vốn vẫn luôn tự hỏi nguyên nhân vì sao quan hệ của tôi và Ngô Thế Huân đột nhiên chuyển biến xấu, thì đây chính là lý do. Cho dù tôi trên danh nghĩa đã đoạn tuyệt quan hệ với tập đoàn Ngô thị, nhưng xét đến cùng ông ta vẫn là ba tôi, vô duyên vô cớ bị người tính kế, rơi vào một âm mưu, cuối cùng dẫn đến chuyện bị hội đồng quản trị huỷ bỏ quyền lợi chủ trì công ty, nhưng người khởi xướng hết thảy những việc này lại là Ngô Thế Huân. Cho dù tôi không trách nó nhưng tóm lại cũng không thể làm như không có chuyện gì mà vẫn tỏ vẻ thân thiết. Ngô Thế Huân có bao nhiêu dã tâm tôi đương nhiên biết, từ lúc nó rời khỏi nước Anh tôi đã biết mục đích nhất định không đơn giản, nhưng không thể tưởng tượng được nó chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn đã đem công ty nắm trong lòng bàn tay, quả nhiên, là của bạn sẽ lại của bạn, không phải của bạn có cưỡng cầu cũng vô ích.

“Vậy nên, cậu đây là muốn dùng tiền để uy hiếp tôi sao?” Bình tĩnh nghe xong những lời ông ta nói, tôi đột nhiên dở khóc dở cười, chủ tịch Ngô, không đúng, ba, con cho dù không tim không phổi cũng sẽ không vui sướng trên sự thống khổ của ba, không ngờ qua ngần ấy năm mà ông vẫn nhìn mọi vật dưới góc nhìn cực đoan như vậy.

“Cái chết của mẹ tôi có liên quan đến ông không?” Thứ lỗi cho tôi vì chuyển đề tài nhanh như vậy, thật ra những lời này tôi đã muốn hỏi cả mười mấy năm rồi,

Ông ta ngây ngẩn cả người, một lúc lâu không lên tiếng, kinh ngạc nhìn tôi một hồi, “Không có.”

“Tôi hỏi lại ông một lần cuối cùng, rốt cuộc có liên quan hay không?” Tôi ghét nói dối, ghét bất cứ cái gì không đúng với bản chất của nó.

“Đã nói không liên qua, cậu rốt cuộc muốn biết cái gì?” Không đợi ông ta mở miệng trả lời, trên cầu thang phía sau đã có người bước xuống muốn chen ngang.

“Ha ha… Tôi còn tưởng rằng bà muốn đợi cho chúng tôi nói chuyện xong chứ.” Tôi chống cánh tay lên tay dựa sô pha, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng.

“Các người cho rằng tôi vẫn là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi chắc, muốn diễn kịch cũng phải diễn làm sao cho thật một chút.” Tôi vốn không muốn vạch trần các người như thế này, nhưng là do các người đã diễn lại không biết chuẩn bị chu đáo, sao có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen? Không phải muốn đối địch với các người mà là do các người đã cho rằng tôi quá đơn giản.

“Là Lộc Trình Minh, là Lộc Trình Minh, hắn đã bị xử bắn, cậu dựa vào cái gì mà tới đây tìm chúng tôi?” Người phụ nữ kia đùng đùng nổi giận chạy đến trước mặt tôi, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp như nhuốm máu ác ma.

“Ngô phu nhân, Lộc Hàm kỳ thật không nên mang họ Lộc đi?” Nhìn bà ta kích động không khống chế được hành vi của mình, tâm tình tôi đột nhiên tốt lên rất nhiều, hoan nghênh đến lãnh địa của tôi, chúc tôi vui vẻ hưởng dụng.

“Cái, cái gì?” Bà ta trong nháy mắt đã trở nên kích động, lập tức hoảng hốt nhìn biểu cảm của cha tôi, nhưng việc phát triển đến mức này khiến chủ ích Ngô dường như lại càng cảm thấy hứng thú, ông ta cũng không có ngăn tôi mà chọn một tư thế thoải mái để chăm chú lắng nghe.

“Lý Mỹ Tuệ, mười sáu tuổi từng lỡ tay dùng vật nặng đập chết cha dượng của chính mình, bởi vì chuyện này mà bị bạn học kỳ thị cho nên khi bỏ học trung học, một năm sau trở thành cái tên đứng đầu trong ngành giải trí, lúc này hẳn là đã quen biết không ít trong giới thượng lưu.” Tôi quan sát biến hóa trên mặt bà ta, kỳ thật nói ra việc này thì tôi cũng rất khổ sở, việc qua lại này vốn là vết nhơ nhục nhã vô cùng trong đời, nhưng là các người bức tôi, cho nên chớ có trách tôi.

“Thật ra lúc bà cùng Lộc Trình Minh kết hôn, bà đã có thai trước đó, bà còn đem ông ta coi như kẻ ngốc mà đùa giỡn mười mấy năm trời, trách không được cuối cùng ông ta không tiếc bại lộ thân phận mà muốn cùng chết với Lộc Hàm, thật không biết là ông ta quá yêu bà hay là quá hận bà.”

“Thật ra tôi đã muốn hỏi từ lâu, các người làm sao để tính kế đem mẹ tôi – chướng ngại lớn nhất, mà diệt trừ? Lộc Trình Minh mới là người bị hại lớn nhất, hắn đúng là vì bà mà cái gì cũng làm, đến cuối cùng không ngờ ngay cả con mắt của bà cũng không lọt vào được, thật là đáng thương.”

“Lý Mỹ Tuệ, việc này, có phải đây là lần đầu tiên có người giúp bà nhớ lại?” Tôi đắc ý nhìn bà ta, khuôn mặt của bà ta dần trở nên vặn vẹo.

“Vậy, thật sự là em làm?” Chủ tịch Ngô ngồi một bên rốt cuộc cũng có phản ứng, miễn cưỡng chống đỡ thân mình đứng lên, hai tay run rẩy chỉ vào bà ta.

“Tôi … Tôi không biết, không phải tôi, là Lộc Trình Minh, tôi cái gì cũng không biết!” Bà ta cố gắng phủ nhận, điên cuồng lắc đầu tới mức khiến cho kiểu tóc cầu kỳ trở nên rối tung lên.

Chủ tịch Ngô nhìn bà ta một hồi rồi vô lực mà buông tay xuống, “Không phải là nói chờ tôi giải quyết sao, vì cái gì mà phải đem bản thân ép đến đường cùng như vậy.”

Ha ha… Cậu nghe ông ta vừa mới nói cái gì không? Điều này sao lại cẩu huyết như vậy, hoá ra mẹ tôi nhất định sẽ phải chết trong tay một trong hai người họ, các người đem tôi xem là cái gì?

“Chờ đợi lâu như vậy, từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu chờ, toàn bộ những gì nên trải qua hay không nên trải qua em đều đã trải qua, anh muốn em lấy cái gì để thuyết phục mình tiếp tục chờ đợi thêm nữa?”

Tôi lẳng lặng nhìn mọi việc phát sinh trước mặt, không cảm xúc không nói gì, quả nhiên cuộc đời thật con mẹ nó là một trò hài.

Phân tích sự việc một chút liền rõ ràng, Lý Mỹ Tuệ chính là mối tình đầu của cha tôi, nhưng vận mệnh trớ trêu thay lại phải lấy người khác, các người yêu nhau thì rốt cuộc mẹ tôi đã làm sai cái gì? Tại sao lại muốn bà làm vật hi sinh, như vậy vốn dĩ là do không yêu mẹ tôi nên cũng tự nhiên liền không yêu thương tôi, ha ha… Tôi có làm cái gì sai sao?

“Tôi yêu Lộc Hàm.” Tôi cao giọng, trong nháy mắt chặn đứng tiếng khóc trong phòng.

“Tôi có thể ở trước mặt làm như không biết, vậy các người cũng phải để tôi tiếp tục giả bộ như tôi không biết, cái gì cũng không cần nói cho tôi, tôi cũng không có hứng thú muốn nghe, tôi mặc kệ Lộc Hàm là ai, cũng không quan tâm cậu ấy có khả năng mang họ Ngô hay không, tôi chỉ biết là tôi thương cậu ấy, muốn ở bên cạnh cậu ấy, không phải, là nhất định phải ở bên nhau.” Nói xong liền đứng lên khỏi sô pha, tôi nhớ Lộc Hàm, tôi muốn đi xem cậu ấy.

Quay người lại vừa lúc nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng ở đầu cầu thang, thân thể suy yếu tới dọa người, nhưng nhìn thấy tôi vẫn nở một nụ cười tươi, vẫy tay nói với tôi, “Diệc Phàm, mau tới đây, chúng ta cùng đi ngắm tuyết.”

Hạnh phúc ở bên em. Cậu ấy đã nói muốn ở bên cạnh tôi.

Được, Lộc Hàm.