Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , ,

Fic đã có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang fic ra khỏi Blog.

Chapter 4

Trong kinh thành có lưu truyền một câu tục ngữ nói rất đúng ‘Ai nhắc đến người phong hoa lỗi lạc, thì hãy nhìn Hằng thái Huân lang’

Huân lang ở đây chính là cái vị Ngô Thế Huân kia, Lộc Hàm đối với tài năng của hắn có thể nói là đi bộ giữa một rừng hoa cũng không bị một lá cây này dính lấy thân đi, đích thực là hảo công phu, rất đáng bội phục.

Hằng thái thì chính là nói vị ở trước mắt này, mới sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng cũng chính là Thái tử ngốc đương triều, Ngô Diệc Phàm.

Đương nhiên, Thái tử ngốc là do Lộc Hàm tự gọi trong lòng vậy thôi, hắn cũng không phải là ngốc, những chiêu trò lừa gạt ám độ trần thương chính là tài năng của hắn, ở trên triều hắn ngang tàng mượn sức của rất nhiều tâm phúc chi thần, ngôi vị hoàng đế này với hắn mà nói chính là thịt nằm trên thớt gỗ rồi.

Về phần nói hắn ngốc, cũng không phải bởi vì hắn làm ra vẻ vân đạm phong khinh với quyền thế, mà là…

“Ngươi tới thật khéo, mau đến xem ván cờ này.”

Ngô Diệc Phàm nói như vậy, có một nha hoàn mặc đồ màu lam không nhanh không chậm từ phía sau Lộc Hàm thoáng đi tới, bưng một ly trà lên, đặt ở trên bàn thạch rồi vội vàng rời đi.

Mặt hồ trong suốt như gương, đột nhiên có gió thổi tới khiến cho mặt hồ lay động từng đợt sóng gợn lên, từng đàn cá chép bơi lội như ẩn như hiện bên trong, dưới đáy hồ chính là những hòn đá than chì màu đỏ. Lộc Hàm từng khen trong phủ của Ngô Diệc Phàm nơi nào cũng là phong cảnh đẹp cũng không phải chỉ là khen cho có.

Đợi nha hoàn lui ra, Lộc Hàm liền lấy tư thái đại gia ngồi xuống đối diện Ngô Diệc Phàm, ngữ khí không có chút kính sợ nào nói, “Bổn thiếu gia không chơi cờ.”

Khi nghe xong Lộc Hàm nói lời này, tay Ngô Diệc Phàm khựng lại giữa không trung, sau đó lắc đầu cười khẽ, đem quân cờ ném vào bình đựng cờ bên cạnh.

Ngô Diệc Phàm lúc này mới cẩn thận xem xét ống tay áo của cậu tựa hồ như cất giấu gì đó, bưng chén Bích loa xuân trên bàn lên, hé nắp ra, hương trà tỏa ra bốn phía.

“Vậy Lộc thiếu gia vô công rỗi nghề hôm nay đến đây có việc gì?”

Lộc Hàm tạm thời buông tha hắn vì dám nói mình vô công rỗi nghề, từ tay áo rộng thùng thình rút ra cuộn tranh kia, đồng thời nói, “Đúng là có chuyện gấp lửa cháy xém lông mày luôn”

Ngô Diệc Phàm nhướn mày, nhìn cậu cởi bỏ bức tranh trải ra, cậu đứng dậy giơ tay cao lên, bức tranh từ quyển trục xổ ra, âm thanh vang lên một tiếng “bá”

Bức tranh đó dài ước chừng từ đỉnh đầu Lộc Hàm cho đến đầu gối, bức tranh với cảnh thác nước từ trên núi chảy xuống với bút pháp cứng cáp hữu lực, Ngô Diệc Phàm khẽ gật đầu, đây đúng là bức tranh tốt, nhưng hắn liếc qua bức tranh thì thấy nổi bật nhất giữa bức tranh là cây tùng, nó giống như là vầng hào quang được mở ra giữa dòng nước.

Khuỷu tay Ngô Diệc Phàm để lên bàn, đầu ngón tay sờ sờ cằm, thws nhưng lại liên tưởng đến cảnh Lộc Hàm nằm lên bức tranh này vù vù ngủ, có chút buồn cười hỏi, “Này, trên này,… sẽ không có nước miếng của ngươi đấy chứ?”

Lộc Hàm sửng sốt, Ngô Diệc Phàm cũng thu lại ý cười, trợn mắt nhìn ý, chỉ thấy Lộc Hàm dời ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, cúi đầu lúc sau lại nâng lên, nói, “… Chê cười.”

Đồng thời, Ngô Diệc Phàm nhịn không được liền bật cười thành tiếng.

Nếu có một ngày ngươi nhìn thấy gương mặt kia hoàn toàn không phải lạnh lùng, mà rực rỡ như sao trời khi hắn mỉm cười, cảm giác giống như một đứa trẻ con leo lên đầu tường trộm ngắm hoa đỗ quyên trong viện nhà khác.

Nếu một ngày ngươi có thể nhìn thấy, liệu có thể hay không như si như cuồng?

Chính là sửng sốt trong nháy mắt, Lộc Hàm liền tỉnh táo lại, sau đó cảm thấy nhất định là đã bị Ngô Thế Huân kia suốt ngày giả vờ có hành vi đoạn tụ với mình khiến cho đầu óc bị phá hư mất rồi.

Lộc Hàm đem bức tranh gập đôi lại, để tại bên người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Diệc Phàm nói, “Có gì đáng để thái tử gia cười như vậy?”

Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm cười nhẹ khẽ lắc đầu, không cần nghĩ cũng biết vì sao Lộc Hàm đến đây, hắn vẫy vẫy tay với hạ nhân đứng cách đó không xa, hạ nhân kia gầy còm mặc đồ màu lam vội vàng đi qua cây cầu vắt qua ngang, cá chép trong hồ bơi lội tung tăng trốn trong bèo.

Tuy nói Ngô Diệc Phàm là thái tử nhưng hắn thường không ngụ trong hoàng cung mà tự mua một tòa nhà ở bên ngoài.

Cũng phù hợp với bộ dạng giả như không muốn màng đến danh dợi của hắn, nhưng nơi này trừ vài vị trọng thần có kết giao chặt chẽ với hắn, cùng với những người bạn tri kỷ của hắn ra thì không ai biết,đại khái Lộc Hàm cũng không biết mình với hắn là loại quan hệ như thế nào cả,

Dân chúng đều biết lập trường của nhà họ Lộc và thái tử, hơn nữa “thanh danh” của Lộc Hàm đã sớm lan xa rồi, cậu dùng cái gì để đổi lấy đối đãi của Ngô diệc Phàm đây?

Nhưng ngẫm lại, không chừng Ngô Diệc Phàm hắn đã sớm nắm toàn cục trong tay, chính mình có khi cũng chỉ là một tiểu nhân vật râu ria mà thôi. Nghĩ như vậy Lộc Hàm cảm thấy được an ủi đôi chút.

“Đi mời Trương Thị Lang…” Ngô Diệc Phàm đứng dậy vòng qua bàn thạch, dứng đối diện nói chuyện với hạ nhân kia, thoáng nhìn qua Lộc Hàm đứng cách đó không xa đang bước nhanh đến, vì thế dừng một chút, nói tiếp, “Không cần, mau chuẩn bị mực hạ chỉ.”

Lộc Hàm thấy hắn nói thế, theo ánh mắt liền hướng về phía sau mình, thật khéo, nam tử một thân thanh sam bên hông còn đeo một khối hồng ngọc đang đi về hướng đình này không phải chính là người được toàn thành tung hô là diệu thủ Trương Thị lang, Trương Nghệ Hưng đây sao.

Hắn giống như là đạp gió mà đến, Lộc Hàm cảm thấy Trương Nghệ Hưng người này mới chân chính là không màng công danh, không nói chuyện lợi lần. Có vài phần sùng bái.

Nhìn Trương Nghệ Hưng hướng đến đây, Ngô Diệc Phàm liền lấy bức tranh từ trong tay Lộc Hàm, lập tức hấp dẫn lực chú ý của cậu, quay đầu hết nhìn đến lòng bàn tay trỗng rỗng của mình, tiếp theo cậu đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, một tay cầm bức tranh kia, nói với hạ nhân, “Đi lấy một mảnh vải trắng dùng để vẽ tranh sơn dầu dài bốn thước đến đây.”

Trương Nghệ Hưng đến liền hành lễ với Ngô Diệc Phàm, “Vi thần tham kiến thái tử điện hạ.”

Ngô Diệc Phàm đem bức tranh kia nhẹ nhàng đặt bên cạnh bàn, nói với Trương Nghệ Hưng, “Đây không phải trong cung, miễn hành lễ đi.”

Bởi vì từ xa đã thấy trong đình có một người khác vì thế Trương Nghệ Hưng mới ân cần thăm hỏi Ngô Diệc Phàm, thực tự nhiên lại hướng Lộc Hàm hơi hơi vuốt cằm, “Lộc huynh, đã lâu không gặp.”

Lộc Hàm cũng gật gật đầu với hắn, nói, “Thị lang đại nhân, ngài tới thật khéo, tôi có một chuyện…”

“Nghệ Hưng, vẽ lại bức tranh này đi.” Ngô Diệc Phàm ngắt lời Lộc Hàm.

Y sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, mỗi lần có chuyện muốn cầu Trương Nghệ Hưng đều ăn nói khép nép, còn Ngô diệc Phàm hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu liền xong việc. Quả nhiên là… quyền cao chức trọng ỷ thế hiếp người.

Nhưng đến lúc này Lộc Hàm đã quên mất người đang tìm sự giúp đỡ chính là cậu.

Ngô Diệc Phàm không có ngẩng đầu nên không thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự khinh thường của Ngô Diệc Phàm. Mà đang bề bộn sai sử hạ nhân dọn mấy thứ trên bàn đi, phía sau nha hoàn cung kính bưng giấy và bút mực đến.

Hai hạ nhân mỗi người một bên cẩn thận dọn bàn cờ đi, Ngô Diệc Phàm ngăn cản, chỉ chỉ lan can bên cạnh đình, “Để ở đó đi, chốc lát lại phải bê lại đây đỡ phiền.”

Trương Nghệ Hưng nhớ không nổi mình đến đây vì việc gì nữa, bỗng nhiên hoàn hồn nhìn chằm chằm bàn cờ bị bê đi, còn chưa kịp tháy rõ, đã bị kéo đến bên bàn, Lộc Hàm cầm lấy bút lông đưa vào tay Trương Nghệ Hưng.

Hạ nhân một tay giữ ống tay áo, một tay nhẹ nhàng chậm chạp chuyển động, mùi mực nhàn nhạt tỏa ra. Có con bướm màu vàng phấn đâu trên rặng dương liễu cạnh ao, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là có bông hoa nhỏ nở trên rặng liễu kia.

Trương Nghệ Hưng cầm bút còn tạm dừng nơi nào, chợt nghe Ngô Diệc Phàm nói, “Đúng rồi, Lộc Hàm.”

Lộc Hàm nghe thấy hắn gọi, đương nhiên là hướng về phía hắn nhìn lại, thấy hắn cười với mình, “Mấy ngày trước ta đã tìm thấy bản võ hiệp truyện mà ngươi muốn rồi đấy.”

Vừa dứt lời, ánh mắt Lộc Hàm sáng lên, vội vàng nói, “Giang hồ tử kim?”

Đã sớm nghe nói võ hiệp truyền này cực kỳ hay, nhưng Lộc Hàm đã hỏi thăm nhiều nơi, đều không có được. Hôm nay Ngô Diệc Phàm nhắc tới, cậu tự nhiên hưng trí bừng bừng.

Ngô Diệc Phàm bối rỗi chẳng hiểu tại sao cậu lại dễ dàng xúc động như vậy, liền nói, “Ở thư phòng, ngươi đi theo ta, thuận tiện cho ngươi xem hồ ở đằng sau mới cải tạo lại.

Lộc Hàm mạnh mẽ gật đầu, lúc này lực chú ý đã bị cái kia hấp dẫn hết rồi, bức tranh kia liền giao cho Trương Nghệ Hưng, về Ngô Diệc Phàm nói về hồ gì đó, tất cả đều không đọng lại trong đầu cậu.

Ngô Diệc Phàm vừa lòng cười cười, vượn tay ra, làm tư thế mời.

Cũng không có suy đoán của hắn, Lộc Hàm liền thập phần hưng phấn đi theo phương hướng mà Ngô Diệc Phàm chỉ. Hai người vừa mới bước lên cây cầu ở bên hồ, liền nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân dồn dập.

“Từ từ!” Trương Nghệ Hưng có chút ấp a ấp úng nói, “Kỳ thật tôi hôm nay đến là muốn…”

Trương Nghệ Hưng vừa mở miệng, không riêng gì Ngô Diệc Phàm, mà ngay cả Lộc Hàm đều có vài phần hiểu được ý đồ của hắn.

“Lại thiếu tiền sao?” Ngô Diệc Phàm hỏi, “Lần này lại coi trọng bảo bối gì vậy?”

Trương Nghệ Hưng chính là con trai độc nhất của Đương triều nội các đại học sĩ Trương Khải Chi, nhưng hắn dường như không có được di truyền tác phong sắc bén của cha hắn. Tựa hồ như Trương đại học sĩ đang buông tha ý nghĩ muốn Trương Nghệ Hưng kế thừa được tác phong của mình, bằng không sẽ không để cho con mình chỉ là một tiểu thị lang nho nhỏ.

Trương Nghệ Hưng cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu tại sao đặc biệt yêu thích tranh chữ và đồ cổ, có thể nói là tảu hỏa nhập ma. Hắn thu nạp vô số đồ, cũng tốn không ít gia sản rồi, nhưng hắn đối với đồ cổ lại rất mù quáng, chỉ cần thấy đồ vừa mắt là lại ngập tràn nhiệt tình cùng sự dũng cảm, tiêu tiền không chớp mắt.

Tiền nhàn rỗi do người trong nhà cấp đã bị hắn tiêu mất rồi, sau đó hắn liền ỷ vào quan hệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau với Ngô Diệc Phàm mà trơ mặt ra ỷ vào hắn mà nói chuyện tiền nong.

Như vậy, cũng đã mượn vài năm rồi, đương nhiên cũng chưa từng làm quá.

Trương Nghệ Hưng nắm bút, cảm giác ngòi bút cũng sắp bị hắn làm cho gãy luôn rồi, khẩn trương nói, “Cửa hàng Hoành Môn vừa mới khai quật được ở Tây Sơn một số chén đĩa đã dùng qua! Tôi thật vất vả mới thương lượng được mức giá năm nghìn hai, nếu chậm một chút, không chừng sẽ bị người khác đoạt mất!”

Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, suy tư một chút, “Năm nghìn hai à… Ngươi xem xem trong nhà ta có gì đáng giá, ngươi cứ mang đi đi.”

Nghe ra được ý tứ, muốn lấy tiền từ đại địa chủ Ngô Diệc Phàm này thì cũng không còn cửa đâu. Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp ủ rũ, thì thấy Lộc Hàm nâng bàn tay lên, chỉ vào mình dường như nhớ ra cái gì đó.

“Cửa hàng đó?”

“Lộc huynh cũng biết?” Trương Nghệ Hưng vừa nghe trong lời nói của Lộc Hàm cả người liền linh hoạt đứng lên, nghĩ thầm nếu như Lộc Hàm mở miệng, không chừng Ngô Diệc Phàm kia liền bỏ tiền ra.

Nhưng Lộc Hàm có vẻ như nghe thấy chuyện lạ gật gật đầu, vẻ mặt chăm chú nói, “Tôi thực ra đã từng nghe nói ở đâu đó có nói ở đó có cây gãi ngứa mà Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã từng dùng qua.”

Thấy vẻ mặt Trương Nghệ Hưng đã muốn trầm xuống, Lộc Hàm làm bộ như không thấy, chân thành tha thiết nói. “Ta coi là một bảo bối, ngươi nếu như thuận tiện muốn mua, cũng chỉ có một ngàn hai thôi.”

Ngô Diệc Phàm cũng có vẻ trầm tư nói, “Ừ… sau này tựa hồ so với đống đồ đựng cơm có giá trị hơn đó.|

“Các người cứ việc đi phong hoa tuyết nguyệt đi, không cần quan tâm đến tôi.” Trương Nghệ Hưng dời sự chú ý đi chỗ khác, vung bút lông lên, một vệt mực nhỏ liền vẩy ra trên mặt đát, nhưng thật ra rất nhỏ bé chỉnh tề.

Lộc Hàm sửng sốt, hắn thấy cái từ phong hoa tuyết nguyệt kia, không quá thích hợp. Nhưng bộ dánh Ngô Diệc Phàm lại làm như không có chuyện gì, cậu cũng không có nói gì thêm.

Cây xanh bích hồ, sắc xuân đầy vườn, cây cầu kia được sơn màu đỏ chạm rỗng khắc hoa.

Chỉ hận lúc ầy cùng Ngô Diệc Phàm sóng vai bước đi, không thể hứa nguyện, nguyện cầu này dài vô taanh, như thế có thể cùng hắn thưởng thức xuân thu cảnh đẹp, kéo dài năm tháng này cả đời.

Đi chưa được mấy bước, Ngô Diệc Phàm như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại kêu, “Nghệ Hưng…”

Trương Nghệ Hưng tưởng rằng hắn hồi tâm chuyển ý, nghĩ tới mình có thể sở hữu đống đồ cổ kia, vì thế hưng phấn ngẩng đầu, lại nghe thấy Ngô Diệc Phàm tahrn nhiên nói một câu, “Đừng có động đến bàn cờ của ta.”

Đều nói cờ như nhân sinh, nhưng quân cờ hắc bạch phân minh, còn người thì lại có thể có ngàn vạn mặt nạ.

Thư phòng này của nhà thái tử so ra cũng không kém nhà mình là bao, nhưng Lộc Khác thừa tướng lại thích phong cách trang trí uy nghiêm. Người này chỗ nào cũng lộ ra điểm thanh nhã, Lộc Hàm nghĩ cũng là vì hắn thích giả bộ thanh cao đi.

Giá sách sắp xếp chỉnh tề ngắn nắp, ở cửa sổ có mầy bồn hoa lan, trong phòng đầy đủ ánh sáng, Lộc Hàm bắt chéo chân ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng trước giá sáng, nhẹ nhàng kiễng chân, kết hớp với hầu kết ở cần cổ tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

Đợi đến lúc Ngô Diệc Phàm từ giữa giá sách rút ra một bộ sách, xoay người về phía Lộc Hàm, chỉ thấy cậu tức khắc bật dậy, hai tay tiếp nhận quyển sách, cười toe toét.

Lộc Hàm cẩn thận thu vào tay áo, nói “Đa tạ…” Cùng lúc đó, cổ tay kia bị Ngô Diệc Phàm bắt lấy, Lộc Hàm liền ngây ngẩn cả người.

“Ngươi muốn mang đi?” Ngô Diệc Phàm hơi hơi nhíu mày, nói, “Cái này không thể được.”

Ngươi đây là đang đùa giỡn ta sao!

Lộc Hàm còn chưa kịp phùng mang trợn mắt lên, liền nhìn thấy mi mắt Ngô Diệc Phàm giãn ra, cười yếu ớt, “Nếu ngươi muốn đọc, có thể đến đây lúc nào cũng dược.”

Chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn người đang gần mình trong gang tấc, Lộc Hàm cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, lực đạo mà người đó dùng trên cổ tay mình tuyệt không lớn, cách một tầng vải tại sao lại thoát khong được.

Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Ngô Diệc Phàm đã buông tay Lộc Hàm nói, “Đùa ngươi tý thôi, cầm đi.”

Hắn nói xong liền lùi ra phía sau mấy bước, tạo ra chút khoảng cách với Lộc Hàm.

Mặc dù bên trong vẫn còn bối rối, Lộc Hàm đem sách cất đi, ra vẻ trấn tĩnh nói, “Không phải là có chỗ muốn đưa ta đi xem sao?”

Cậu nghĩ nhất định là vì mình sợ chọc giận vị thái tử gia dưới một người trên vạn người này, cho nên mới căng thẳng  như vậy.

Tòa nhà này không lớn, vòng qua thư phòng xuyên qua hoa viên nhỏ, liên đi tới tường vây cuối.

Nhưng Lộc Hàm thấy từ giữa một loạt cây xanh hiện ra cửa vòm của một đường hầm, ngây người. Cuối đường hầm tựa hồ còn có một cánh cửa nữa, y không tự giác liền bước lên phía trước.

Bỏ một miếng đá sáng rỡ ở trên đỉnh ra, chợt nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói, dường như có gió nhẹ thổi qua đường nhỏ u tĩnh này, “Biết phía trước hồ có núi, ta liền sai người ở hậu viện ở ra cửa nhỏ, đi ra cửa này…”

Lộc Hàm bước từng bước theo hắn, nhớ tới năm trước cùng là vào đầu thu, khô đằng hoa lạc (cây khô hoa héo), cậu ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, tầm mắt lướt qua những nhánh cây tầng tầng lớp lớp, cậu ngồi ở dưới mái hiên hành lang sương phòng cách đó không xa.

Lá rụng bay tán loạn, rồi yếu dần, không khí khô ráo một cách kỳ quái.

Lộc Hàm lúc nói chuyện với Ngô Diệc Phàm cổ hòng phát ra âm thanh khàn khàn, khi nói thỉnh thoảng khụ khụ vài tiếng, “Khí trời thật không tốt, nhìn hoa hoa thảo thảo đều bị ép cho xơ xác.”

Ngô Diệc Phàm đứng đằng sau y, “Xuân đến hoa cỏ nở rộ, thu đi vạn vật tổn hại, tàn héo bi thương cũng không phải tùy ý bản thân, đó là mệnh trời đã định.”

Lộc Hàm nhỏ giọng ‘khư’ một tiếng, giương cằm không nhìn về phía sau, mở miệng nói, “Vậy đợi mùa xuân năm sau hoa cỏ lại nở thôi.”

Nói xong, y lại khoa tay múa chân, nói. “Tại đây dùng mấy nhánh cây tạo thành hình giống như vòm cầu đi.”

Ngô Diệc Phàm buồn cười hỏi, “Dùng cái gì để tạo đây?”

Lộc Hàm không hiểu tại sao ngữ khí có chút buồn phiền, bàn tay để ra sau đầu lúc lắc nói, “Vô dụng vô dụng…”

Nói xong lại đứng lên, vỗ vỗ ống tay áo, đối mặt với Ngô Diệc Phàm nói. “Không còn sớm, tôi về trước đây.”

“Chờ một chút.”

Y mới đi chưa được hai bước đã bị Ngô Diệc Phàm giữ lại, nghi học xoay người, lại thoáng nhìn thấy hạ nhân bưng một chén bay đầy khí nóng tới.

Ngô Diệc Phàm tiếp nhận chén đó từ hạ nhân, đưa tới trong lòng bàn tay của y, “Uống hết cái này đi.”

Lộc Hàm thấy chén đó một màu nâu dặc, tản ra mùi sơn trà. Y nuốt nuốt yết hầu khô khốc, bàn tay nắm lấy cái bát, ấm mà không phải nóng bỏng uống một hơi xuống.

Lúc phục hồi lại tinh thần, trước mắt nghiễm nhiên là núi non giữa trời mây cao ngất, cùng một mảnh màu xanh lam của hồ nước. Lộc Hàm không tự giác liền hơi hơi giương miệng, đây giống như là bức tranh tiên cảnh vậy.

Ánh mắt chậm rãi dời tới bóng dáng người phía trước, hai tay hắn để đằng sau. Lộc Hàm cảm thấy cuốn sách trong ngực mình đột nhiên nặng trịch, khi nào thì cảnh sắc thay đổi, mà ngay cả tâm tình con người cũng đều thay đổi.

Khi đó có thể không kiêng nể gì mà nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, giống như là đều bị chính mình đuổi đi đến chân trời rồi.

Đại khái là y đã làm rất nhiều chuyện xấu với Ngô Diệc Phàm, nhiều đến nỗi sợ hãi bị vạch trần, sỡ hãi hắn đã biết hết, nhưng cũng không trách móc mình.

Nói chính là chột dạ.

Chỉ cần một bát thuốc sơn trà đều khiến cho mọi bất mãn đều biến mất,

Ngô diệc Phàm dừng chân, ngược lại đối mặt với núi xa cao lớn, nói, “Cũng không biết ngày sau ai có thể đứng trên vạn người mà xem cảnh sông núi này.”

Bước chân của y cũng theo hắn dừng tại dây, đường nhỏ trong rừng cây rậm rạp ở phía sau, trên mặt hồ gió nhẹ thổi khiến cho tâm tình của con người cũng bay đi đâu mất.

Lộc Hàm có chút thất thần, lầm bẩm nói, “Sớm thì cũng mấy năm nữa là có thể nắm giữ giang sơn, trong nhát mắt, trăm ngàn năm sau đều là vị trí đế vương.

Sau khi nói xong tâm y cả kinh, nghĩ đến hắn một lòng ngóng trông phụ thân nhà mình tạo phản, sao lại còn nói ra những lời này.

Vì thế vội vàng chuyển hướng nhìn Ngô Diệc Phàm, hắn tựa hồ như không có nghe thấy những lời Lộc Hàm nói, cứ tự nhiên mà ngắm nhìn non sông tươi đẹp.

Đợi cho tâm tình cùng với cảnh sắc trước mắt đều yên ổn, ai ngờ Ngô Diệc Phàm lại hỏi một vấn đề, hoàn toàn khuấy đảo hồ nước bình lặng trong lòng y.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Ngô Diệc Phàm nghiêng dầu nhìn Lộc Hàm nói, “Nếu tương lai ta có được thiên hạ này.”

Giống như chạm được vào mọt khói nam châm, không thể nhúc nhích hay tránh né. Vì thế y cuống quít tránh đi ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, nói, “Đó là thiên hạ của ngươi, có liên quan gì với ta đâu?”

Đợi nửa ngày, cũng không dám quay đầu lại đối diện với ánh mắt của hắn, chỉ nghe thấy Ngô Diệc Phàm khẽ cười nói, “Lộc Hàm, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy?”

Lúc này Lộc Hàm tựa như một con thuyền nhỏ lênh đênh, lưu lại trên dòng nước từng gợn sóng lăn tăn, một cây gậy trúc chống xuống đáy hồ, cứ như vậy từng nhát một đâm xuống.

“Tuy rằng ta không có gian trá giảo hoạt như trong miệng người đời vẫn nói.” Lộc Hàm lúc này mới quay đầu lại giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, có chút căm giận nói, “Nhưng những lời này của thái tử gia cũng không khỏi có chút trực tiếp?”

Núi non hùng vĩ uốn lượn xinh đẹp tuyệt trần, nhìn những hòn đá vụn nhỏ bé dưới đáy hồ, khiến cho người ta cảm thyas nó ở gần ngay trước mắt, chỉ cần giơ tay ra là có thể lấy được, nhưng thực tế nó lại cách xa ngàn thước.

Trên đường trở về, Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói, “Ngày mai là lễ hội hoa một năm một lần, Lộc thiếu gia có hãnh diện hội tụ không?”

“Việc này…”

“Nhân tiện ta cũng giới thiệu ngươi quen một số người.”

Vừa nghe thấy lời này, Lộc Hàm do dự trong chốc lát, “Được”

Trương Nghệ Hưng trong tiểu đình đã dừng bút, đang cầm chen trà tinh tế nhấm nháp, ngẩng đầu chỉ thấy Lộc Hàm đnag bước nhanh tới, còn Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm đi phía sau.

Trương Nghệ Hưng vẽ lại bức tranh này không khác gì nguyên tác, điều này khiến cho Lộc Hàm tràn đầy vui mừng, rất nhanh cuộn bức tranh lại, cầm trong tay liền hướng Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng bái biệt, “Ta phải nhanh đem bức tranh này về không thì gặp đại họa mất, trước xin lỗi vì không thể tiếp chuyện nữa.”

Không đợi hạ nhân dẫn đường y đã chạy xa mất rồi, ở hành lang gấp khúc cũng không có bóng dáng y.

“Ngày mai là lễ hội hoa, đi tụ tập chút đi.” Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một khối bánh đậu xanh, bóp nát nó trong lòng bàn tay, rồi tung vào trong hồ,

Trương Nghệ Hưng không lên tiếng, lướt qua một ngụm bích loa xuân, trong thời gian một chén trà mà phải hoàn thành một bức tranh công phu nên có chút mệt mỏi, rồi lại nghe Ngô Diệc Phàm nói, “Vừa nãy ta cũng có nói với Lộc Hàm.”

Nghe thấy chén trà chạm đến bàn thạch phát ra tiếng, Ngô Diệc Phàm quay đầu lại liền thấy Trương Nghệ Hưng tiến lên hai bước.

Ngữ khí của hắn không thoải mái như ngày xưa, “Thứ cho vi thần có đôi khi thật sự không nghĩ ra thái tử ngài…”

Ngô Diệc Phàm sửng sốt, mỗi lần từ “vi thần” này được nói ra từ Trương Nghệ Hưng thì có nghĩ là hắn đang thật sự nghiêm túc, mà từ nhỏ nhân thức Trương Nghệ Hưng đến nay, thì không quá vài lần.

Còn chưa có mở miệng, chợt nghe Trương Nghệ Hưng có chút kích động nói, “Mượn chuyện lần trước của Lâm thượng thư, cho dù không có bằng chứng xác đáng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, người có thể trong vòng một ngày khiến cho hắn thay đổi hướng về phía Lộc Lánh chính là Lộc Hàm, ta và người đều rõ ràng việc này…”

“Nghệ Hưng.” Ngô Diệc Phàm đánh gảy lời của hắn.

Bỗng nhiên gió nổi lên, thổi tán sự nóng nảy trong lòng người, một mảnh lá cây trên không trung xoay mấy vòng rồi cuối cùng dừng lại ở góc bàn cờ. Con người còn sống cũng như trên bàn cờ, ai có thể nhấc tay mà không hối hận đây.

Trương Nghệ Hưng nghe thấy lời nói, liền rũ mi mắt xuống, lắc đầu.

Ngô Diệc Phàm nói, “Ta trước giờ đều là ngu dốt, cho nên cũng không biết phải đối xử với người khác như thế nào.”

Nếu ngày sau cây cỏ không khô héo, hoa lá mãi xanh tươi, núi đá không bị phá vỡ.

Ta liền cùng ngươi lấy hoa đào làm tuyên thệ, kết cỏ làm vương miện, sẽ mãi mãi không phân ly vững chãi như bàn thạch.

Chỉ tiếc, nhân gian không có cảnh này.