Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , ,

Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang fic ra khỏi Blog.

Chapter 2

La Thanh Thanh đang bưng chén trà, nhìn bạn học mình ngồi ở đối diện đang nhẹ giọng nhắc nhở đứa con nhỏ, cô ấy quay sang La Thanh Thanh ngượng ngùng cười nói:

“Trẻ con rất phiền toái, xin lỗi nha.”

La Thanh Thanh mỉm cười lắc đầu, ánh mắt lại tố cáo tâm sự trong lòng, không hề rời khỏi đứa trẻ kia. Trẻ con xinh xắn trắng trẻo đáng yêu, cầm lấy tay mẹ nó không chịu buông ra, mặc cho mẹ nó nói thế nào cũng không chịu buông tay, đứa nhỏ lo lắng nhìn La Thanh Thanh, bỗng nhiến há mồm ra khóc to.

Tiếng khóc trẻ con vang lên cả nhà hàng, khiến cho các vị khách khác đều nhìn sang, cô bạn học hiện vẻ mặt vất vả lại khó xử, ôm đứa nhỏ đứng dậy, nói đi vào wc xem một chút xem có phải con nhỏ tè dầm không, La Thanh Thanh uống trà, cười rồi gật đầu nhìn theo cô bạn mình ôm đứa nhỏ băng qua đại sảnh.

Ăn tối trong nhà hàng đi ra, La Thanh Thanh không hề ngồi xe bus, theo đường lớn chậm rãi đi bộ về nhà, bên kia đường mới mở một cửa hàng đồ dùng trẻ em, trên cửa sổ kính dán đầy tranh ảnh sặc sỡ, La Thanh Thanh đi qua liền lập tức đi vào. Các loại bình pha sữa, rồi núm vú cao su, những món đồ chơi trẻ con, đều làm cho La Thanh Thanh thích thú đến không rời tay, cô đứng bên ô cửa kính xem qua những loại sách báo hướng dẫn nuôi dạy trẻ con, nhìn toàn những hình ảnh đáng yêu, cơ hồ đang mơ ước đến cảnh sau này mình dạy dỗ con cái, tự cô mỉm cười vuốt ve quyển sách nhỏ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

“Cô à, gần đây chúng tôi có chương trình giảm giá, mua một ngàn tệ sẽ được tặng thêm quà.”

Cô bán hàng cười duyên dáng đứng bên cạnh La Thanh Thanh, trên mặt La Thanh Thanh hiện lên một chút ngượng ngùng, đỏ mặt lắc đầu, nói: “Còn chưa có con mà.” Liền chuẩn bị đẩy cửa ra về, người còn chưa ra khỏi cửa, chợt nhìn thấy bên kia đường có xe của chồng mình đang đỗ, La Thanh Thanh chợt cảm thấy đi bộ nhiều chân cũng đau rồi, muốn gọi chồng rồi cùng về nhà, lại lập tức lui lại vào trong cửa hàng.

Nhưng bên ghế phó lái, chính là Lộc tiên sinh nhà ở cách vách.

La Thanh Thanh đứng trốn sau cửa sổ kính của cửa hàng trẻ em, nhìn Ngô Diệc Phàm khoác một tay lên vô lăng, một tay thì khoác vai Lộc tiên sinh. Lộc tiên sinh phụng phịu, hất mạnh tay anh ra, vừa liếc mắt, lập tức nhận ra La Thanh Thanh đang đứng sau cửa sổ kính bên kia đường.

Lộc tiên sinh nhìn cô, bỗng nhiên cười rộ lên, vươn tay ôm lấy cằm Ngô Diệc Phàm, mạnh mẽ hôn lên.

La Thanh Thanh điếng người như rơi thẳng vào hầm băng, vội vàng lui về sau mấy bước bám lên giá sách, lập tức thở dốc, đại não dường như tê liệt mê muội không nghĩ được gì cả. Cô gắt gao túm chặt hai tay, trừng trừng mắt nhìn vào giá sách báo toàn hình trẻ con, sau một lúc lâu, mới mạnh mẽ lao ra khỏi cửa hàng, cái xe sớm đã phóng đi rồi.

Ngô mẫu mở cửa, liền nhìn thấy La Thanh Thanh xách hai túi đồ ăn lớn, mồ hôi đầm đìa đang đứng ở ngoài, bà kinh ngạc nhìn La Thanh Thanh xách đồ vào, sau đó đặt lên bàn ăn, nhấc ra khỏi túi sắp xếp gọn ghẽ. La Thanh Thanh mua không ít đồ vật này nọ, lấy đồ ăn trong túi ra, còn mua dạ dày heo về nấu canh thuốc, Ngô mẫu đứng cạnh bàn nhìn cô, cũng muốn giúp cô dọn đồ ra, La Thanh Thanh liền dừng động tác, cúi đầu rồi nhìn bà.

“Sao mua nhiều đồ ăn mang về đây thế. Phàm Phàm tối nay về đây ăn cơm tối sao?”

“Mẹ à.”

Ngô mẫu giương mắt, thấy hai viền mắt La Thanh Thanh đỏ ngầu.

“Con làm sao vậy?”

“Anh ấy có người ở bên ngoài.”

Giong La Thanh Thanh phát run rẩy, như là đang dùng hết sức lực của mình khắc chế cảm xúc.

Ngô mẫu dừng tay, vẻ ấm áp trên mặt lập tức tan thành mây khói, thẳng người nhìn chằm chằm vẻ mặt bất định của La Thanh Thanh.

“Anh ấy có người ở bên ngoài.”

La Thanh Thanh nói to hơn, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.

“Mẹ à, anh ấy có người bên ngoài! Con nhìn thấy! Là đàn ông, là đàn ông!”

Cảm xúc của La Thanh Thanh không thể khống chế nổi mà điên cuồng ném đồ ăn xuống đất, ngồi ở bên cạnh bàn thất thanh khóc rống, Ngô mẫu niệm phật châu trong tay, nheo mắt nhìn con dâu khóc lớn, liền vươn tay bịt mồm cô lại. La Thanh Thanh bị hoảng sợ, trừng to mắt nhìn bà.

“Phàm Phàm là con một ba đời nay, nó không thích đàn ông, cũng không thể thích đàn ông.”

La Thanh Thanh trừng to mắt nhìn bà, nhìn bà đang bịt mồm mình lại, lại chậm rãi buông tay ngồi xuống bên cạnh, niệm phật châu nói chắc như đinh đóng cột. La Thanh Thanh đỏ ngầy hai mắt, đang nhìn mũi chân mình ngẩn người, sau một lúc lâu, mới run rẩy mở miệng.

“Mẹ có biết.”

Ngô mẫu sững người một chút, đang niệm phật châu dừng lại.

Nước mắt La Thanh Thanh lại chảy xuống lã chã.

“Mẹ cũng biết.”

Ngón tay Ngô mẫu niệm phật châu cũng run nhè nhẹ, chậm rãi lại niệm tiếp, đảo từng hạt trên chuỗi vòng gỗ. La Thanh Thanh nhìn bà, lại lau nước mắt đứng dậy, đứng lên cầm ví và túi xách của mình, xoay người rời khỏi đó.

Khi Ngô Diệc Phàm trở về nhà, trong nhà không bật ngọn đèn nào cả, anh đứng ở cửa sờ tay vào công tắc đèn, đem công tắc bật lên, mới nhìn thấy La Thanh Thanh đang ngủ trên ghế sô pha. Trên bàn ăn dăm ba món nấu xong bày đẹp đẽ nhưng sớm đã nguội lạnh, La Thanh Thanh còn chưa cởi cả tạp dề, ngón tay có vết cắt lúc nấu ăn đã băng vào cầm máu, ngủ say không biết gì.

Ngô Diệc Phàm đứng trước ghế sô pha nhìn cô một lúc, xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo, bật đèn trong phòng ngủ. La Thanh Thanh nằm trên ghế sô pha lúc này tỉnh dậy mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy.

“Tại sao anh lại về trễ như vậy?”

La Thanh Thanh mở miệng, làm cho Ngô Diệc Phàm giật mình, anh vừa cởi quần áo đi làm vừa quay đầu lại nhìn cô.

“Ừ, công ty họp.”

Anh theo thói quen ngày thường trả lời lãnh đạm La Thanh Thanh cho qua, nhưng cô lại nở nụ cười.

“Cùng họp với Lộc tiên sinh ở cạnh nhà sao?”

Ngô Diệc Phàm dừng tay lại, đứng ở phòng ngủ nhìn ra cô đang đứng ngoài hành lang.

La Thanh Thanh làm như không có việc gì, chậm rãi đi tới cạnh bàn ăn, đem bữa tối lạnh lẽo thu vào khay, Ngô Diệc Phàm bước tới, nắm lấy cổ tay cô.

“Em nghe được cái gì?”

Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm nghiêm trọng, hai hàng lông mày cũng nhíu lại.

Nhìn vẻ mặt này của chồng mình, La Thanh Thanh không giận mà cười lại:

“Anh thích đàn ông, vì sao lại phải kết hôn?”

Ngô Diệc Phàm không có trả lời, vẻ mặt La Thanh Thanh vẫn nhẹ nhàng như không lại dần biến mất, vùng khỏi bàn tay đang giữ tay mình của Ngô Diệc Phàm, đem toàn bộ khay đĩa đồ ăn ném xuống đất, nước canh thuốc hỗn độn tung tóe trên sàn nhà, La Thanh Thanh lớn tiếng hét chói tai, như bệnh nhân tâm thần hất toàn bộ bát đĩa xuống đất, phút chốc khiến cho phòng ăn biến thành một đống hỗn độn.

“Canh thuốc bổ! Tất cả đều để tẩm bổ cho cái con hồ ly ở cách vách khốn nạn kia!”

Ngô Diệc Phàm không nói được một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nổi điên, sau một lúc lâu, xem cô thở hồng hộc mệt mỏi mà dừng lại, mới quay người vào phòng ngủ mặc lại áo véc vào người, định đi ra khỏi nhà. La Thanh Thanh chạy lao về phía trước mặt anh, trên mặt mũi tái nhợt bù xù tóc tai.

“Anh đi đâu?”

Ngô Diệc Phàm không đáp, vẫn như trước đi ra ngoài.

La Thanh Thanh càng hét to hơn.

“Anh đi đâu?”

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn cô, bỗng nhiên cười:

“Cô có biết tôi vì cái gì mà kết hôn không?”

Hai viền mắt La Thanh Thanh đỏ hồng nhìn lại, Ngô Diệc Phàm đi tới gần cô, thấp giọng nói:

“Cô là đàn bà, có thể sinh con.”

La Thanh Thanh cả người run rẩy, nước mắt theo cơ thể run rẩy của cô mà rơi xuống, cô nhìn bóng lưng chồng mình đi ra khỏi cửa, chợt cười hềnh hệch, cười giễu tới mức chồng cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn cô. La Thanh Thanh vẻ mặt đầy nước mắt, nhưng ý cười lại giễu cợt.

“Chết đi.”

Cô nói.

Ngô Diệc Phàm hơi hơi nhíu mày.

“Tôi muốn các người chết hết đi.”

Tiếng chuông tiếng mõ, La Thanh Thành quỳ phục trên mặt đất, vị pháp sư miệng lẩm nhẩm đem lá bùa cầm trên tay đốt thành tro sau đó để vào bát nước, lấy cành liễu dính nước đó vẩy lên người La Thanh Thanh. La Thanh Thanh hai tay chắp lại, vừa niệm chú theo vừa xao vòng phật châu. Cái lọ thủy tinh chứa Kim đồng tử đặt trên bàn thờ của pháp đài, ngâm chìm trong bát nước vừa mới đốt bùa. Pháp sư dừng niệm chú, cúi đầu nhìn La Thanh Thanh.

“Cô nên biết, oán khí càng nặng thì càng ăn sâu vào người, cô có quyết tâm muốn làm không?”

La Thanh Thanh nhìn khối hình hài như thai nhi ngâm trong Kim đồng tử, hai mắt đỏ lên.

“Phải chết, tôi cũng muốn kéo hai người bọn họ cùng chết.”

Pháp sư gật đầu, đem bát nước ngâm Kim đồng tử đến trước mặt La Thanh Thanh, còn đưa cho cô thêm một con dao nhỏ. La Thanh Thanh run run hai tay nhận lấy, dùng đầu dao sắc nhọn kia cứa vào đầu ngón tay mình, máu tươi lập tức theo miệng vết thương rỉ ra, theo ngón tay chảy xuống bát nước đó. Bát nước lập tức bị máu nhiễm màu đỏ thẫm, máu chìm xuống đáy bát, chỉ chốc lát sau, khối hình hài thai nhi trong bát hút sạch số máu tươi đó.

Ngô Diệc Phàm trong lúc ngủ bừng tỉnh lại, nhìn thấy Lộc Hàm đang an lành ngủ bên cạnh mình, mất một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở hắt ra. đưa tay sờ sờ xoa tóc cậu, người đang ngủ say không chịu sự quấy rầy, hơi hơi giật giật thân mình, trở mình ôm anh rồi tiếp tục ngủ. Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, lúc này mới là ba giờ sáng, liền định nằm xuống tiếp tục ngủ thêm. Người đang ngủ mà bừng tỉnh khó mà ngủ lại, anh ở trên giường trằn trọc, nhìn tấm ảnh nhỏ đóng khung đặt trên tủ cạnh giường, ảnh lâu rồi, anh cùng với Lộc Hàm lúc đó vẫn đang mặc đồng phục, khuôn mặt tươi cười trong sáng, không khỏi thở dài khép mắt lại.

Cơn buồn ngủ vừa mới khó khăn kéo tới, lại đột nhiên bị tiếng rên rỉ của người nằm cạnh đánh thức, anh vội vàng mở mắt ra, liền thấy Lộc Hàm mồ hôi toát rã đau đớn ôm bụng, giãy giụa qua lại thực sự rất thống khổ. Ngô Diệc Phàm lập tức đứng dậy dìu cậu, Lộc Hàm lại run rẩy nôn thốc tháo mà không ra cái gì. Ngô Diệc Phàm quá sợ hãi, đỡ dưới eo cậu muốn nâng cậu dậy, Lộc Hàm cả người đầy mồ hôi lạnh, co rút một trận sau đó chìm vào hôn mê.

Ngô Diệc Phàm vội vàng bế Lộc Hàm đem lên xe chở ngay tới bệnh viện, lúc rạng sáng đường tối đen khó đi, trong lòng anh nóng như lửa đốt, đến tay nắm lấy vô lăng cũng run theo, ngẫu nhiên chiều đối diện có xe chạy ngược chiều, đèn xe chói lòa khiến cho đầu óc Ngô Diệc Phàm trống rỗng.

Đầu óc như thể ngừng trệ, mãi một lúc lâu, mới thấy đèn sáng của bệnh viện ở phía xa, anh liền vội vàng lái xe lao đến, đột nhiên tay lái lại không thể khống chế nổi, như thể có ai đó cướp đoạt, cái xe lảo đảo lao vun vút trên đường, còn quẹt xe vào hai bên lề đường, lao thẳng qua dải phân cách, cùng lúc đó có xe tải đi ngược chiều lao đến đâm rầm một cái.

Ngón tay đang niệm hạt trên phật châu đột nhiên dừng lại, La Thanh Thanh ngẩng đầu lên lẳng lặng một lúc, nhìn đám hương trên bàn thờ đã cháy đen, chậm rãi nở nụ cười.