Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , , ,

FIC ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Chapter 4

 

Lại là một ngày tập luyện đến đêm khuya như thường ngày. Đã tập xong và giờ mọi người đang trên xe trở về KTX nghỉ ngơi. Nhìn điện thoại thì giờ đã hai giờ sáng.

 

Lộc Hàm cuộn tròn một góc sau xe, cả người phờ phạc tựa đầu vào kính xe. Thủy tinh cứng rắn khẽ gõ vào đầu khi xe chạy vào đường gồ ghề, cái đầu nhỏ lại rời ra một khoảng, có chút đau. Có thể cậu cũng muốn dán dính vào cái cửa này, để có thể không li khai thì tốt rồi.

 

Sự thật chứng minh, đều là phí công.

 

Không gian có chút thoáng, Ngô Diệc Phàm ngồi phía trước, mà Lộc Hàm chính là biết Ngô Diệc Phàm trộm nghiêng đầu lén nhìn cậu.

 

Đến bây giờ cũng đã vài ngày rồi, Ngô Diệc Phàm không có phản ứng gì sao?

 

Con người đôi khi không thích liền trốn tránh vấn đề.

 

Kỳ thật Lộc Hàm cũng không muốn miệt mài theo đuổi Ngô Diệc Phàm trong những chuyện này. Tuy rằng làm tình thật 100% không phải xuất phát từ ý muốn của bản thân cậu, nhưng mà ít nhất cũng có 50% do cậu tự nguyện. Lại nói, nếu như không già mồm cãi láo thì làm thế nào để che đậy quan hệ thể xác của bọn họ, vậy mà còn phải tiêu tốn nhiều thời gian, tổn thương nơron để hết sức cẩn thận đem cái lời nói dối này trở nên hoàn hảo nhất.

 

Một người khi nói dối, họ sẽ làm nhiều hơn để bù đắp vào những lời dối trá đó.

 

Cho nên Lộc Hàm chính mình kỳ vọng trở lại thời điểm ban đầu. Rõ ràng cái gì cũng không nói, xem như những chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

 

Nếu quay về nguyên bản làm đội trưởng cùng đội viên, phải ngoan ngoãn làm theo lời của công ty, phải làm một vẻ ngoài như không quen nhau để cân bằng mới quan hệ, nhưng mà như thế so với lên trời còn khó hơn.

 

Suy nghĩ như thế khiến cho Lộc Hàm có chút đắc chí.

 

Nhưng những điều này chỉ diễn ra trong đầu cậu. Còn lời thực lòng của cậu, không nói cho Ngô Diệc Phàm biết, mà bất luận người nào khác cũng không biết. Lộc Hàm chính là như vậy, luôn làm một bộ dạng anh lớn. Luôn luôn lạc quan vui vẻ như vậy vĩnh viễn không có gì phải phiền não. Có thể thế giới của cậu, rất ít người có thể biết được sự thật.

 

Lộc Hàm hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra. Nâng mắt nhìn ngoài xe thấy một luồng ánh sáng nhoáng qua, cái đèn đường thứ nhất vụt qua, lại vụt qua thêm một cái đèn đường nữa. Tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên đường vắng lặng không một tiếng động. Lộc Hàm cảm thấy trái tim mình hư không, nhìn thấy cảnh sắc như vậy cảm thấy thật không có dũng khí mà thẫn thờ.

 

Ánh đèn dần mờ mịt, vùng đất xa lạ khó khăn, một thân tịch mịch cô độc… Nước mắt rơi, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể có cổ khát vọng đang kêu gào, mà cái loại cảm giác đó đối với Ngô Diệc Phàm như ngọn lửa bùng cháy, khiến cho cậu được an ủi phần nào.

 

Mẹ nó!

 

Cậu ở trong lòng thầm mắng: Ngô Diệc Phàm cậu con mẹ nó tại sao không chịu ra khỏi tâm trí tôi chứ!!

 

Càng nghĩ càng phiền lòng liền nhắm mắt lại gà gật mà ngủ.

 

Ngô Diệc Phàm làm một bộ dạng lơ đãng quay sang nhìn, liền thấy Lộc Hàm dựa vào cửa nhắm mắt lại. Tuy rằng ánh sáng thực mờ, nhưng mà anh vẫn có thể nhìn thấy hàng lông mi khẽ động của cậu. Lại nhìn đến sườn mặt của cậu, tổng quan mang lại cảm giác không ngừng dụ hoặc anh.

 

Anh chợt nhớ tới, ngày ấy trên cái cổ trắng nõn để lại hôn ngân, không biết có phải hay không là đã tan hết? Có phải hay không hương vị anh trên người cậu cũng đã không còn…

 

Thu hồi tầm mắt trở lại tư thế ngồi ngay ngắn, ủ rũ lấy ra cái tai nghe cắm vào điện thoại.

 

Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm!

Ở trong lòng anh lại thầm gọi tên cậu.

 

Em ấy có thể nghe thấy không?

 

Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay có chút không yên, tựa hồ như qua trận tình ái kia đã trì hoãn mối quan hệ giữa họ. Còn anh một mình sa vào đó, vô số lần trở về vị trí cũ, không khác gì một diễn viên, lại sớm thoát thân không thèm đếm xỉa đến.

 

Anh cảm thấy thực buồn bực.

 

Lộc Hàm, nếu em có thể tìm được biện pháp khắc chế được được mong muốn của trái tim tôi, tại sao em lại không nói cho tôi biết, ngược lại khiến cho tôi không ngừng tìm em trong những giấc mơ của tôi, tưởng tượng như thế nào mới lấy được tình cảm của em, như thế nào mới khiến cho em có thể khóc.

 

Suy nghĩ tất cả đều hỗn loạn.

 

Đều là em sai, Lộc Hàm.

 

Vô luận thế nào cũng không tìm ra cách áp chế được mong muốn.

 

Lộc Hàm, em nói xem, làm thế nào bồi thường cho tôi đây?

 

Không xong rồi, lại nghĩ tới thân thể Lộc Hàm trong phòng tắm ngày hôm đó rồi.

 

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của bản thân không hề để ý xe đã về đến KTX. Nếu không phải Hoàng Tử Thao đấm vào lưng ghế dựa của anh chỉ sợ cũng chưa có tỉnh táo lại.

 

“Ca, anh gần đây luôn không tập trung.” – Hoàng Tử Thao nhíu chặt mày lo lắng hỏi – “Có phải hay không nghỉ ngơi không tốt? Gần nhất áp lực nhiều sao? Nhiều hoạt động như vậy, đội trưởng anh chính là làm cũng không dễ dàng.” – Nói xong, cũng làm như mình là đội trưởng mà thở dài.

 

Ngô Diệc Phàm khóe miệng gợi lên ý cười, nâng tay vò rối tóc Hoàng Tử Thao – “Đúng vậy, làm đội trưởng không hề dễ.” – Chợt nhớ tới, Lộc Hàm luôn có thói quen gọi mình là đội trưởng, cho dù là bí mật nhưng cũng là rất ít khi nào gọi tên mình – “Có đôi khi, anh còn thật hy vọng mình không phải là đội trưởng.” – Nếu không phải đội trưởng mà là đội viên, như vậy Lộc Hàm, đến tột cùng tôi với em là quan hệ gì?

 

Hoàng Tử Thao vừa nghe thì hai mắt liền nhấp nháy sáng – “Nếu ca không muốn làm, thì để em làm cho.”

 

Ngô Diệc Phàm dùng lực cốc vào đầu Hoàng Tử Thao, yếu ớt mở miệng – “Nằm mơ.” – Vừa dứt lời giương mắt nhìn liền thấy Lộc Hàm đứng cách đó không xa nhìn mình, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc.

 

Lộc Hàm mặt không chút thay đổi nhìn vài giây, sau đó liền đi lên lầu.

 

Ngô Diệc Phàm phút chốc tuông mồ hôi lạnh. Ngón tay không hiểu sao cũng trở nên lạnh lẽo. Mệ kệ Hoàng Tử Thao, chính mình chạy lên trên lầu, mới vừa mở cửa ra định giữ tay Lộc Hàm lại ai ngờ Lộc Hàm như cảm nhận được mà nhanh chóng thoát ra, Ngô Diệc Phàm ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm sao.

 

Lộc Hàm ngang ngược ôm cổ Trương Nghệ Hưng lấy ra điện thoại ngồi nghịch, hớn hở đi vào phòng của Trương Nghệ Hưng.

 

Những người khác cũng tắm rửa xong rồi nhanh chóng đi ngủ, hoàn toàn không để ý đến một bộ dáng thực xấu hổ của Ngô Diệc Phàm ngay cửa. Chờ Hoàng Tử Thao hổn hển chạy lên lầu liền thấy Ngô Diệc Phàm đứng đóng băng ngay cửa, vừa muốn mở miệng nói anh rảnh lắm sao đã bị Ngô Thế Huân một phen túm cổ lôi đi.

 

“Làm gì a?”

 

“Vô nghĩa, đi tắm.” – Đem quần áo nhét vào trong tay cậu, thuận tiện quăng cho Thao một cái liếc mắt xem thường.

 

“Này Ngô Thế Huân, tốt xấu gì anh cũng lớn hơn em, phải tôn trọng anh một chút chứ.” – Hoàng Tử Thao khóc không ra nước mắt bị Ngô Thế Huân lấy luôn cả quần lót, oán hận nói.

 

Ngô Thế Huân không quan tâm lôi cả cậu vào phòng tắm.

 

Bên tai chỉ còn thanh âm của tiếng nước chảy. Cùng với tiếng cười phát ra từ phòng của Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm.

 

Ngô Diệc Phàm thật vất vả khôi phục lại thần trí. Mạnh mẽ mở ra cửa phòng Trương Nghệ Hưng, cả người tỏa ra hơi thở lạnh giá nhìn hai người bọn họ.

 

Lộc Hàm như trước vẫn đang nghịch, Trương Nghệ Hưng thì quả thực bị bộ dáng của anh làm cho sợ.

 

“Diệc Phàm, anh đây là tìm…?” – Trương Nghệ Hưng nhìn qua Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh mình, xem cái điệu bộ này giống như là tìm anh ấy, Trương Nghệ Hưng thức thời lấy cái tai nghe của Lộc Hàm ra, lộ ra cái má lúm đồng tiền, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Ngô Diệc Phàm – “Hai người hảo hảo nói chuyện đi.”

 

“Nghệ Hưng, thật có lỗi, tối nay chúng ta đổi phòng.”

 

Trương Nghệ Hưng có hơi sững người nhưng liền lập tức khoát tay – “Đã biết.” – Thực ra cậu ở cùng phòng với quản lí nhưng mà quản lí công việc bề bộn thực rất ít khi trở về đây. Trương Nghệ Hưng dù sao cũng thực thoải mái một người chiếm hai phòng, cửa phòng khóa lại, toàn bộ là không gian riêng tư. Cái gọi là đổi phòng này, tuy rằng là lần đầu tiên nhưng mà anh vẫn thực hiểu rõ.

 

Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm một chỗ, ngay cả chỉ như vậy cũng toát ra không khí ám muội.

 

Ngô Diệc Phàm chờ cho Trương Nghệ Hưng đi ra liền thuận tiện đưa tay đóng cửa lại.

 

“Rầm” một tiếng, rốt cuộc Lộc Hàm cũng cả kinh nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

 

Hai người cùng đối mặt nhau, trầm mặt không nói gì cả.

 

Lúc đóng cửa lại, Trương Nghệ Hưng cũng không có rời đi, cậu đứng đó tựa lưng vào cửa phòng, ngẩng đầu suy nghĩ một chút.

 

Tai trái còn mang theo tai nghe, trong tai nghe truyền đến lời nói dối.

 

Cậu cũng không cần giả bộ nữa, tôi sẽ quên đi, đừng nói dối nữa.

 

Trương Nghệ Hưng cảm thấy Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm có một loại cảm giác rất tinh tế, mà loại cảm giác này rất mập mờ, cho dù thật sự bọn họ là anh em tốt của nhau, nhưng cả hai người bọn họ vẫn có cái không gian nho nhỏ mà Trương Nghệ Hưng cậu không thể chen vào được. Có khi, Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy bản thân mình thật tịch mịch.

 

Lẳng lặng đứng bên ngoài một lát, Trương Nghệ Hưng hơi mân mê môi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn về phía trước, lại cúi đầu nhắm mắt lại, lộ ra một mạt cười mềm mại nhợt nhạt, ngẩng đầu, đi về phía phòng của Lộc Hàm, tính toán không thể ngủ trên giường của Lộc Hàm được, đêm nay chắc là làm được rồi.

 

Bên trong gian phòng, không gian một mảng yên tĩnh đầy ngượng ngùng.

 

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn giày của mình, trong lúc nhất thời không biết tìm vấn đề gì để nói, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể đem phần rối rắm trong lòng mình nói rõ cho cậu biết.

 

Lộc Hàm nhìn chằm chằm anh, thấy anh ấy giống như bộ dạng một đứa trẻ không lấy được cái kẹo, tâm lại mềm trở lại.

 

Tớ nên đối với cậu như thế nào mới tốt đây, Ngô Diệc Phàm.

 

“Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ.”

 

“Cái gì?”

 

Lộc Hàm đột nhiên mở miệng nói khiến Ngô Diệc Phàm cả kinh. Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm cau lại nhìn về phía Lộc Hàm, còn Lộc Hàm chỉ là đang gõ gõ bàn phím trên màn hình điện thoại, lại suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng – “Chuyện trong phòng tắm, cậu không cần cảm thấy xấu hổ, cậu vẫn là đội trưởng của tớ.”

 

Lại là ‘Đội trưởng’?

 

Vấn đề này ngẫm nghĩ lại vẫn cứ thấy buồn bực.

 

Lộc Hàm tại sao cứ thản nhiên bỏ qua điểm mấu chốt này chứ.

 

“Cậu thỏa thích, tớ cũng thoải mái, hai người chúng ta đều cảm thấy thõa mãn, cũng không có gì để nói. Tớ cũng không phải nữ sinh, không cần cậu đối với tớ phải phụ trách gì cả.” – Lộc Hàm lại nói, tầm mắt luôn luôn tránh né Ngô Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm im lặng nghe, sắc mặt ngày càng khó coi.

 

Anh thong thả đi tới gần Lộc Hàm – “Một khi đã nghĩ như vậy, thì tại sao vẫn còn phải trốn tránh tôi?”

 

“Tớ không có.” – Thanh âm rõ ràng thiếu đi phân lượng.

 

“Đừng gạt tôi, Lộc Hàm.” – Ngô Diệc Phàm quỳ một gối xuống ngay cạnh giường, khiến khoảng cách hai người gần hơn, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hương vị từ Lộc Hàm. Một loại mang theo vị ngọt tươi sáng, hỗn hợp với mùi mồ hôi, mẹ nó chứ đích thực là dụ nhân.

 

Hầu kết khẽ động, lại nâng cằm Lộc Hàm lên – “Nhìn tôi này, Lộc Hàm.”

 

Âm thanh trầm thấp vang bên tai Lộc Hàm khiến cậu không thể khống chế mà ngẩng mặt lên nhìn, nhìn thẳng vào ánh mắt vì suy nghĩ mà có hơi mông lung của Ngô Diệc Phàm. Dù bị nhìn thấu tâm sự nhưng Lộc Hàm như cũ không chịu thừa nhận, quật cường mở miệng

 

“Tớ không có trốn cậu.” – Cố ý nhấn mạnh một chút, lời lẽ mạnh mẽ, nghĩ như vậy có lẽ sẽ che dấu được nội tâm không yên của mình, che dấu đi khát vọng bất an của bản thân. Cậu không muốn Ngô Diệc Phàm biết mình đang xấu hổ, quẫn bách, càng không muốn cho anh biết, lần làm tình đó, chưa thỏa mãn được dục vọng trong cậu.

 

Theo bản năng liếm đôi môi có chút khô, hành động đó đánh gãy lí trí của Ngô Diệc Phàm.

 

Áp đảo cậu ta.

 

Ngô Diệc Phàm gần như bạo hôn lấy Lộc Hàm, một ngụm cắn nuốt môi cậu, mút lấy, dây dưa không dứt, Lộc Hàm bị hôn đến run rẩy. Mỗi một tấc da thịt bị anh ve vuốt đều trở nên nóng bỏng, ngón tay khiêu khích không ngừng trêu đùa. Ngô Diệc Phàm cả người áp trên người Lộc Hàm, nửa thân dưới dính sát vào nhau, kịch liệt ma sát.

 

Lộc Hàm như người say ôm chặt cổ anh, cố gắng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt.

 

Hô hấp của hai người dần trở nên rối loạn, tiếng thở dốc phát ra ngày càng trầm.

 

Muốn.

 

Muốn… quá muốn cậu ấy.

 

“Lộc Hàm…”

 

Ngô Diệc Phàm thỏa thích hôn Lộc Hàm, môi, chóp mũi, đôi mắt, lại mút cái vành tai đáng yêu, nhẹ cắn một ngụm, đầu lưỡi trêu đùa vành tai mẫn cảm, hơi thở phả ra đi xuống cổ mang lại cảm giác ngứa ngáy.

 

Lộc Hàm nhịn không được nhắm mắt lại.

 

“Lộc Hàm…”

 

Chết tiệt!

 

Lộc Hàm rất thích thanh âm của Ngô Diệc Phàm, nhất là lúc cùng nhau làm tình.

 

Thanh âm của anh còn hơn cả xuân dược, giống như ngọn lửa cháy thiêu đốt Lộc Hàm.

 

“Đừng…” – Lộc Hàm khó chịu cắn môi, cậu có cảm giác.

 

Ngô Diệc Phàm, đừng có kêu tên tớ nữa.

 

Tớ xin cậu.

 

“Hàm hàm…”

 

Ngô Diệc Phàm không biết vì sao nên tiếp tục gọi tên cậu, gọi thân mật như vậy khiến Lộc Hàm không thể khắc chế được khoái cảm.

 

“Đừng nói chuyện!” – Dùng hết khí lực che miệng Ngô Diệc Phàm, hai tròng mắt như cũ ướt át nhìn người nam nhân trước mặt này – “Câm miệng đi.” – Cậu cầu khẩn anh, đừng nói nữa, cậu thực chịu không nổi.

 

Ngô Diệc Phàm bất mãn, khẽ liếm lòng bàn tay cậu.

 

“A…” – Lộc Hàm kinh ngạc muốn rút tay về, lại không nghĩ sẽ bị Ngô Diệc Phàm nhanh hơn giữ chặt lại.

 

Ngô Diệc Phàm mỉm cười xấu xa nhìn Lộc Hàm, nhướng người dậy nâng cánh tay Lộc Hàm lên, đem bàn tay kéo đến kề bên miệng mỉnh, tầm mắt luôn phủ cả người Lộc Hàm, đôi mắt tràn ngập tình dục nhìn chằm chằm Lộc Hàm, đưa lưỡi liếm láp từng ngón tay của cậu.

 

Lộc Hàm trợn mắt há mồm kinh ngạc, toàn bộ thần kinh đều tập trung ở những chỗ bị Ngô Diệc Phàm mút qua.

 

Ngậm lấy, ướt át, cắn nhẹ. Một ngón lại một ngón.

 

Anh cứ như thế liếm láp cẩn thận, nhất cử nhất động đều mang theo ý nguyện sa vào trầm luân.

 

Lộc Hàm dùng sức đứng dậy đẩy ngã Ngô Diệc Phàm, chồm lên cắn nuốt môi anh, trằn trọc mút vào, gặm nhấm hầu kết của anh. Hai tay lung tung xé quần áo của anh.

 

Thẳng tới khi hôn đến vô lực rồi mới dừng lại.

 

Lộc Hàm ngồi trên người Ngô Diệc Phàm, thở dồn dập, mày nhíu chặt, vén lại tóc rồi nhanh nhẹn cởi ra cái áo T-shirt của mình. Cúi xuống cầm lấy áo của Ngô Diệc Phàm, cắn cằm của anh ra lệnh – “Chướng mắt, cỡi!”

 

Ngô Diệc Phàm lại dùng lực đặt Lộc Hàm dưới thân, cởi bỏ quần áo trên người mình, thuận tiện cũng kéo quần Lộc Hàm ra. Cặp đùi trắng nõn vì thế mà bại lộ trong không khí, toàn bộ phơi bày trước mắt Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong, cười đến vui vẻ – “Đừng nóng vội, Hàm hàm, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Lúc này đây, em có muốn cũng đừng hòng chạy thoát.”

 

Đừng trốn chạy, Lộc Hàm, cứ như vậy sa vào đi.

 

TBC.