Thẻ
ChanLu, exo, exo chanyeol, exo sehun, exo-m, exo-m kris, exo-m lu han, fan fiction, fanfic, fanmade, kris, krishan, krishan couple, krishun, KrisLu, longfic, lu han, LuRis, Tam Niên Chi Dương, transfic
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
Chương 34
Hai năm sau.
“Diệc Phàm, em mời y tá tới rồi.” Lộc Hàm cúi người nhìn gương mặt Ngô Diệc Phàm.
Đưa tay khẽ vuốt nhẹ, sau đó hạ thấp người hôn lên đôi môi tái nhợt kia.
“Diệc Phàm, em không thể tới đây thường xuyên nữa, anh sẽ nhớ em chứ?”
Lộc Hàm thu dọn đồ đạc của mình đem ra khỏi phòng bệnh, đi tới cửa thì quay đầu lại, nhìn người không hề có chút phản ứng kia.
Xoay nắm cửa, bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Ba năm trước, Ngô Diệc Phàm hôn mê, mẹ anh bay từ Canada đến đây, nhìn thấy bộ dạng này của anh, lập tức ngã xuống giường mà khóc, khóc đến ngất xỉu không dưới một lần, nhưng sau khi nói chuyện với bác sĩ, cũng đã từ từ chấp nhận tình hình thực tại.
Lộc Hàm luôn túc trực ở bệnh viện cùng mẹ Ngô. Ban đầu bà tưởng rằng Lộc Hàm là bạn của Diệc Phàm, cho nên mới đau đớn khổ sở như vậy. Thế nhưng trong một tuần, Lộc Hàm vẫn không rời khỏi bệnh viện lấy một bước.
Mẹ Ngô nói với Lộc Hàm, “Con thật là một đứa nhỏ trọng tình nghĩa. Diệc Phàm có được người bạn như con thật hiếm thấy.”
Lộc Hàm chỉ thản nhiên trả lời, “Con không phải bạn anh ấy, con là người yêu của anh ấy.”
Sau đó, mẹ Ngô vì có việc gia đình nên cuối cùng vẫn phải quay về Canada, bà đi đến vỗ vai Lộc Hàm, chảy nước mắt nói, “Bác không cầu mong gì cả, chỉ mong nó có thể bình an.”
Nếu như một người đến cả sống chết cũng không thể đoán được, thì còn có thể mong gì hơn là anh được mạnh khỏe. Nhưng Lộc Hàm không giống như thế, hai mắt cậu vẫn mở, không thể làm một kẻ mắt điếc tai ngơ, cậu vẫn tỉnh, cái gì cũng biết.
Áp lực của xã hội, áp lực của gia đình, dường như tuổi càng lớn thì càng tăng lên đến mức không thể chịu nổi. Lưng cậu đã có chút còng xuống, đôi vai cậu đã có chút suy sụp, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ba năm, bác sĩ lần lượt thở dài, từng tiếng thở dài như đánh thật mạnh vào lòng cậu. Nếu bị ánh mặt trời chiếu vào, có lẽ trái tim cậu sẽ bị ánh nắng lỗ chỗ chiếu xuyên qua như một cái rá.
–
Lộc Hàm chưa từng nghĩ sẽ gặp cô.
Bị bố mẹ ép đi xem mắt vài lần, nhưng cuối cùng vẫn chấm dứt một cách thất bại. Lộc Hàm biết, trái tim cậu không thể chứa bất kỳ ai khác, cho dù là nam hay nữ. Thế nhưng lại không muốn nhìn thấy ánh mắt dò xét của bố mẹ, cũng không muốn nhìn thấy họ lo lắng.
Sau đó lại bị ép đi xem mắt lần nữa, Lộc Hàm gặp được một người con gái tên là Tiêu Vinh.
Lần đầu nhìn thấy cô, một cô gái tóc ngắn sạch sẽ, mặc bộ quần áo thoải mái đơn giản, ánh mắt có chút sắc bén. Lúc bản thân vừa ngồi xuống liền thấy được sự kiêu ngạo trong đôi mắt cô.
“Tôi là đồng tính luyến ái, tôi bị ép tới.” Câu nói đầu tiên của cô như thể muốn người khác tránh xa.
Lộc Hàm vậy mà lại nở nụ cười, nhìn người con gái thản nhiên ở đối diện, nụ cười của cậu có chút xấc xược.
“Tôi biết anh khinh thường tôi.” Cô hừ lạnh, dường như đã sớm quen với phản ứng như thế.
“Tôi cũng là đồng tính luyến ái, tôi cũng bị buộc tới.” Sau đó, Lộc Hàm vẫn tiếp tục nhếch môi.
Cô sửng sốt, ngây ngẩn cả ra. Bộ dạng này, rõ ràng vẫn chỉ là một cô gái trẻ.
Rất lâu sau đó Lộc Hàm mới đến bệnh viện. Vừa vào cửa đã thấy y tá đang giúp Ngô Diệc Phàm tiêm chất dinh dưỡng. Đợi tiêm xong, y tá nhanh chóng rời đi.
Thấy cửa đã đóng, Lộc Hàm ngồi xuống, giống như trước đây, lấy trái cây từ ngăn tủ bên dưới ra, sau đó dùng con dao nhỏ gọt vỏ, đưa tới trước mặt anh. Rõ ràng biết anh không ăn được, nhưng vẫn làm như vậy, sau đó bỏ miếng táo vào miệng mình, giống như miếng trái cây đó đã được anh ăn qua, cho nên bất kể là chua hay ngọt đều sẽ trở thành mỹ vị.
“Diệc Phàm, em phải kết hôn rồi.”
“Cô ấy tên là Tiêu Vinh, là một cô gái rất đẹp trai.”
“Anh có ghen không? Hửm?”
Lộc Hàm buồn cười nhìn Ngô Diệc Phàm, cứ như nhìn thấy được bộ dạng tức giận vì ghen tuông của anh.
“Anh sẽ tha thứ cho em, đúng không? Em không còn cách nào khác, đã ba năm rồi……”
“Em không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại, bố mẹ lại luôn lo lắng cho em, bọn họ cũng già rồi. Mấy hôm trước về nhà, em thấy tóc mai bố bạc đi nhiều, nếp nhăn của mẹ cũng nhiều hơn.”
“Em phải để họ yên tâm.”
Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm chăm chú, một lát sau lại cười cười, sau đó tinh nghịch nhấc chiếc đang chăn đắp trên người an lên, nằm xuống bên cạnh anh.
“Anh xem anh kìa, chiếm chỗ lớn như vậy, em sắp ngã rồi nè.”
“Anh vẫn không nhường em?”
“Vậy được rồi, em ôm anh.”
Lộc Hàm ôm lấy thân thể Ngô Diệc Phàm, chôn mặt trong lồng ngực anh, cảm nhận mùi thuốc nồng nặc trên người anh.
“Em buồn ngủ quá, để em ngủ cùng anh như thế này một lát có được không?”
“Lát nữa em sẽ đi.”
Khép hai mắt lại, cảm giác rằng…… Chúng ta mãi mãi bên nhau.
–
Ngày Lộc Hàm kết hôn, cậu trông rất đẹp trai. Tiêu Vinh đã nói thế này, nếu như không phải mình thích con gái thì nhất định sẽ yêu Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ mỉm cười. Trong lòng cậu nghĩ, nếu mình thích phụ nữ, cũng vẫn sẽ yêu Ngô Diệc Phàm.
Hôm đó Lộc Hàm rất hạnh phúc, hạnh phúc này không phải đến từ Tiêu Vinh, mà đến từ vẻ tươi cười trên mặt bố mẹ cậu. Nụ cười vui vẻ đó khiến lòng cậu ấm lên, Lộc Hàm cảm thấy lựa chọn của mình quả là đúng đắn.
Ít nhất… Cậu sẽ bớt áy náy hơn với bố mẹ.
Ngày tháng bình lặng trôi đi, sau khi kết hôn, dường như Lộc Hàm lại trở về cuộc sống tự do lúc trước, số lần đến bệnh viện nhiều hơn, thế nhưng mỗi đêm đều rời đi.
Có lẽ là do không muốn đối diện với bóng tối lẻ loi trơ trọi nữa.
Không lâu sau đó cuốn sách mới của Lộc Hàm được đưa ra thị trường, tên gọi “Tam niên chi dương”……
Lộc Hàm mỉm cười, cậu ích kỉ viết ra câu chuyện của chính mình, về cậu, về anh, về chuyện của bọn họ. Thế nhưng không không ai có thể hiểu được câu chuyện của bọn họ, cho dù câu chữ có đẹp đến bao nhiêu, cũng không diễn tả hết được đoạn tình cảm quanh co rối rắm này.
Đề tài đồng tính luyến ái, gan dạ mà lại sáng tạo, sách mới xuất bản liền nhận được nhiều phản hồi tích cực. Có người nói, yêu như thế là ích kỉ, nhưng lại giúp người ta trưởng thành rất nhanh, có người nói yêu như vậy là vĩ đại, nhưng cũng rất hẹp hòi, hẹp hòi đến mức không thể chứa thêm bất kì ai khác, có người nói, không nên xem nhẹ những gì đã vuột mất, nếu không sẽ mất đi tư cách có được, có người nói, phải học cách quý trọng, không nên đi đến bước đường cùng của vách núi chênh vênh mới biết hối hận, có người nói……
Lộc Hàm nói, thật may là bây giờ tôi đã hiểu, họ đều đã hiểu. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, khi người nằm trên giường bệnh kia mở mắt ra, anh ấy cũng sẽ hiểu.
–
Lại một năm nữa.
Lộc Hàm chưa bao giờ thoả mái như vậy, dường như không còn vướng bận trách nhiệm gì cả, cả người đều trở nên nhẹ nhõm.
Lộc Hàm tươi cười đẩy cửa phòng bệnh ra, không vội bảo người y tá đi ra ngoài, liền chạy tới bên giường bệnh nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm.
“Diệc Phàm, chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau rồi, không còn gì cản trở nữa.”
Người y tá tự giác đóng cửa rời đi.
“Đứa nhỏ đầy tháng rồi, hôm nay em và Tiêu Vinh ly hôn, cả hai đều được giải thoát, không còn gì có thể áp chế chúng ta nữa.”
Lộc Hàm nhếch môi cười đến sáng lạn, tựa như nhìn thấy trên cả thế giới đều nở đầy hoa tươi.
Thái độ làm con của mình, chính là hoàn thành tất cả trách nhiệm của bản thân. Cậu đã cho bố mẹ một đáp án hài lòng, tuy rằng bây giờ họ vẫn có chút buồn, nhưng tình cảm không hợp nhau, bố mẹ cũng không nỡ ép buộc. Nếu như hai người họ đã cương quyết muốn chia tay, các bậc trưởng bối cũng hết cách, không biết làm gì hơn là vui vẻ ôm cháu, chuyện của mấy người trẻ tuổi bọn họ cứ để bọn họ tự giải quyết.
Lộc Hàm cho y tá thôi việc bởi không còn cần thiết nữa. Cậu lại bắt đầu tự mình chăm sóc Ngô Diệc Phàm, mỗi ngày chùi rửa thân thể, xoa bóp cho anh, cho uống thuốc đúng giờ, sau đó tìm y tá đổi bình dinh dưỡng. Những chuyện này đối với cậu dường như đã quá quen thuộc, đến mức Lộc Hàm nghĩ, nếu sau mình không viết sách được nữa, cũng có thể đi làm y tá. Thế nhưng có ai giống anh, có thể khiến em kiên nhẫn chịu đựng sự mệt mỏi này chứ?
–
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, đây là trận tuyết đầu mùa. Trời có chút lạnh, Lộc Hàm sợ mùa đông làm tổn hại đến Ngô Diệc Phàm, máu vốn đã không tuần hoàn được như cơ thể người bình thường, rất sợ anh sẽ bị nứt da, cho nên hằng ngày đều kiểm tra thân thể anh kĩ lưỡng, sau đó dùng máy sưởi ấm.
“Này, hôm qua em đọc đến đâu rồi nhỉ?”
Lộc Hàm lấy một cuốn sách ra đặt lên đầu gối, lật ra.
“Đây à? Đọc đến đoạn chúng ta cùng nhau uống black angel, anh nói nó giống như kem ngâm trong nước ngọt, phải không?”
Lấy tay vuốt nhẹ lên những con chữ, sau đó cầm lên tiếp tục đọc, trên mặt ngập tràn hạnh phúc, giống như quay lại cảnh tượng năm ấy, giống như nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nhăn mặt nhìn mình, nói kem black angel quá ngọt, mà mình lại tuỳ ý nói vài câu, liền thật sự khiến anh thích uống black angel.
Đọc rồi lại đọc, trời tối dần nhưng đêm không đen lắm, đèn đường bên ngoài cũng đã được bật lên.
Lộc Hàm đọc lâu nên cảm thấy có chút khát nước, đặt sách lên đùi, muốn cầm lấy ly nước trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh.
“Thế nào? Khát?”
“Ừ.”
Choang… Ly thủy tinh rơi xuống đất. Lộc Hàm nhìn người đang mở đôi mắt đen thẫm mà sáng ngời chăm chú nhìn mình.
Lộc Hàm hơi run rẩy, không thể tin được, không dám nháy mắt, chỉ sợ một giây sau, anh sẽ lại là con người im lặng nằm trên giường như trước.
Lộc Hàm chạm lên đôi mắt Ngô Diệc Phàm, sau đó nhìn thấy vẻ tươi cười dịu dàng của anh, như những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng tan ra trong đáy mắt, trong đáy lòng.
Lộc Hàm nhếch khoé miệng cười ngốc nghếch, nắm lấy bàn tay to lớn trên giường bệnh, cảm nhận sự ấm áp khi mười ngón tay siết chặt lấy nhau.
“Diệc Phàm, ngủ ngon không?”
Giờ phút này, hạnh phúc của Lộc Hàm chính là những giọt nước mắt đang nhè nhẹ lăn dài trên gò má, là mười ngón tay run rẩy đan vào nhau……
Tuyết vẫn rơi, giống như tám năm trước, ngày hai người cùng nhau hẹn ước.
“Tôi muốn cùng Ngô Diệc Phàm, Ngô Nhị Phàm mãi mãi bên nhau.”
___________________
CHÍNH VĂN HOÀN
______________
Mình đã cài nhầm nội dung của chương 33 vào, bây giờ mình đã sửa lại. Xin lỗi các bạn vì sự bất cẩn này.
À, mà các bạn có thích Tam Niên Chi Dương không? Đây là chương cuối của chính văn rồi, có thể cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về fic này?
meodivo said:
ss ơi …. có nhầm lẫn gì k vậy ạ ?
này là chương 32 mà ?!?!?
krishan8778 said:
Ban oi, nham chap 33 roi. sory vi comment bang dien thoai ko viet chu co dau dc
primrose31 said:
Bạn ơi, chap này nội dung giống với chap 33 rồi 😀
Blackbeauty said:
Ckap 33 mà pạn? M ckờ mé0 mặt từ hôm qua đến h
Victoria Phàm said:
Cảm ơn các bạn, mình đã sửa lại rồi, vô cùng xin lỗi vì sự bất cẩn này
hangill said:
Hở đây là 34 còn gì. Ôi mẹ ơi cái kết ‘ ‘ thực muốn giết nhà ngta mà
hoahonggiay29 said:
Có ngoại tr k nhỉ chán quá từ mai hết cái ngóng trông mỗi khi ngủ dậy r ㅠ.ㅠ
Victoria Phàm said:
có 3 phiên ngoại nhé bạn:”>
Jin Li said:
Thật sự rất hay a! Mặc dù có thể k hiểu hết tình cảm hay đau thương mà họ dành cho nhau nhưng trong thâm tâm thực sự mong muốn họ phải trải qua những tan thương như v. Truyện hoàn rồi có chút buồn tuy nhiên cũng có chút vui và mãn nguyện khi thấy 2ng họ lại được chung một chỗ. Phàm và Hàm quá hoàn mĩ, hoà hợp lại k khỏi khiến ng khác cùng đau cùng khổ. Cám ơn các bạn đã trans fic. Đã vất vả rồi a! Mau mau có fic mới a!
Ngodiecpham said:
Chay nuoc mat ! Hạnh phúc vốn mong manh, n con ng ta ko vì thế mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình
Lete Tran said:
Khá là thích fic này, nhẹ nhàng vừa phải, mọi thứ giống như một câu chuyện nhỏ ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong đời thực. Mình nói nhẹ nhàng là vì có nhiều fic mình từng đọc, nội dung rất cao siêu ghê gớm nhưng còn đọng lại bên trong vô hình chung như chẳng còn thứ gì, chính là một câu chuyện nhỏ giản đơn nhưng có ý nghĩa mới có thể chân chính đi vào lòng người. Cá nhân mình khó mà ưng ý với cái kết của tác giả, Diệc Phàm không nhất thiết phải mở mắt, chỉ cần tay anh cử động hay một kiểu gì đó đại loại như vậy cũng đủ để đặt một dấu châm hết cho phần chính văn, tuy nhiên có lẽ bản thân tác giả cũng mong cho anh sớm tỉnh lại ( thật ra mình cũng thế >\\\\\\< ) Tình yêu của hai người có lẽ sẽ có người nói như thế là không thỏa đáng, nhưng bản thân trong cuộc sống hai chữ thỏa đáng hay công bằng vốn chỉ là tương đối, đâu ai dám chắc bản thân không phải trả một cái nào đó để có được điều mình khao khát?
Cũng còn nhiều điều muốn gõ lắm, nhưng dài dòng như này không phải xì tai của mình, do vậy xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tác giả, sau nữa là các bạn đã góp tay vào công cuộc chuyển ngữ cho mình đọc. Chúc các bạn có thêm nhiều dự án mới với những fic có chất lượng cao 😀 ❤
Victoria Phàm said:
@Susan Lê @Lete Tran :vâng, trong lời mở đầu, tác giả cũng đã nói: “Câu chuyện này hẳn là một dòng sông tinh tế uyển chuyển chảy dài, không giống với những câu chuyện trước đây của tôi, siêu ngọt lại siêu ngược…” và trong fic có rất nhiều tình tiết cùng với sự kết hợp từ câu chuyện của những người bạn bè bên cạnh hoặc là tự bản thân tác giả trải qua nên nó tương đối mang tính hiện thực
susanle123 said:
Cuối cùng cũng hoàn rồi 🙂 Rất rất thích fic này. Bình dị nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng người. Tạo một cảm giác khó quên. Truyện này không đến nỗi lấy nước mắt của mình, nhưng đọc xong lại mỉm cười thoả mãn. Vốn cứ nghĩ cái kết sẽ khó thoả mãn lòng mình. Nhưng cuối cùng tác giả lại làm được 🙂 Fic này thật sự đã để lại ấn tượng tốt trong lòng mình. Không quá mãnh liệt nhưng vừa đủ để vương vấn. So với ấn tượng nhất thời thì những thứ đi sâu vào lòng sẽ khắc cốt ghi tâm hơn. Tóm lại : fic rất hay 🙂
Ljlj Pham said:
vậy là sau bao nhiêu ngày fic cũng đã hoàn rất trông đợi vào những phiên ngoại sau. Thực sự fic này rất hay, tình yêu có gặp bao nhiêu ngăn trở đi chăng nữa nhưng cuối cùng niềm tin tưởng sự chân thành vẫn chiến thắng tất cả chỉ cần 2 người còn yêu đối phương đúng không. Mấy chap cuối khae buồn khi thấy Lộc Hàm cứ ngày ngày bên cạnh Diệc Phàm đau khổ như vậy nhưng cái kết thật nhẹ nhàng chỉ 1 tiếng ” ừ”‘ nhưng lại giải thoát tất cả. Cảm ơn gia chủ đã bỏ thời gian để tran bộ này mong rằng mình sẽ được đọc những fic hay từ gia chủ nhiều hơn nữa. Kamsa ~
Wed said:
Tác giả của fic này hẳn là một người trưởng thành. Mình luôn thích đọc fic mà người viết có lối suy nghĩ trưởng thành vì nó có chiều sâu, và diễn biến câu chuyện được xây dựng hợp lý, phù hợp với tính cách của nhân vật chứ ko phải kiểu tùy tiện theo ý thích của tác giả. Trong này thích nhất là các đoạn hồi tưởng về quá khứ của 2 người, thực sự những đoạn đó rất cảm động. Đặc biệt là lúc Lộc Hàm bị lạnh chân tối ko ngủ được, Ngô Diệc Phàm nhất quyết lấy tay mình nắm lấy 2 bàn chân Lộc Hàm để ủ ấm cho cậu. Thật vô cùng ngọt ngào và chân thực. Chỉ có điều vẫn không thể chấp nhận cái cách tác giả để 2 người phản bội nhau một cách nhanh chóng và đi quá xa ở những chap đầu như vậy. Mặc dù diễn biến về sau này có lẽ khiến người đọc cũng dịu bớt và quên đi, nhưng cá nhân mình vốn cực kỳ ghét sự phản bội, nên dù có thế nào thì đối với mình 2 cái chap miêu tả cảnh 2 người thân mật và quan hệ với người khác luôn là vết khuyết trong fic này (vẫn ko thể nào hết ức chế cho được ><).
Hàn Tịch Lâu said:
Bộ này thực sự hay quá! Cái kết thực sự mĩ mãn, bù hết cho ngược từ đầu đến giờ. Đọc xong bộ này lại càng yêu Ngưu Lộc hơn, mong nhà này có nhiều fic hay hơn nữa để con đói fic Ngưu Lộc như thôi được thoả mãn nha~~
Không liên quan nhưng tôi cũng tên là Vinh :))
thanhmai94 said:
fic thực sự rất rất hay, cũng không biết nói gì vì các bạn ở trên đã nói hết rồi, đọc từ đầu đến cuối chương, cái cảm xúc ức chế, bực tức, khó thể chấp nhận sự phản bội cứ đeo bám, đến mấy chap cuối này cũng thấy đã giải tỏa được rất nhiều, nhất là khi thấy Chanhun ít ra cũng có một cuộc sống mới chắc là tốt hơn. Mình rất hâm mộ cách hành văn của tác giả, rất hay, rất thực, cách diễn đạt nội tâm nhân vật rất sâu sắc, thực sự đọc thì mình ko nghĩ là đang đọc fic Krishan đâu, mà chỉ tưởng tượng đây là tình yêu của những người yêu nhau thôi.
Pingback: [Transfic] Tam Niên Chi Dương – Mục Lục | K R I S ♥ L U H A N
Blacke beauty said:
Kết sơ sài quá. K đã
Miav said:
Kì thật mà nói, mình ưng fic nhất bắt đầu từ đoạn Phàm bị tai nạn nằm một chỗ :))
Diễn biến ban đầu của fic quá nhanh, lại đi quá xa so với tinh thần fangirl từ trước đến giờ luôn mong tình yêu chỉ là chuyện của hai người như mình. Hơn nữa, mình ghét dùng dằng dây dưa, bỏ thì thương vương thì tội, mà hình mẫu LuHan trước giờ trong lòng mình không phải xì tai này, Kris thì hên xui :))
Tuy nhiên, kể từ sau khi Phàm bị tai nạn nằm một chỗ, mạch truyện trở nên yên ả và thanh bình một cách kì lạ, mỗi một tình tiết đều êm dịu nhẹ nhàng, như chính nguồn sống của cuộc đời. Ban đầu mình nghĩ truyện sẽ khó end, SE hay HE đều sẽ ít nhiều bị hụt hẫng; thế nhưng tác giả đã làm được một HE khiến mình cảm thấy rất hài lòng và chúc phúc cho nhân vật mà không có điểm đột ngột nào ~
Cảm ơn đội ngũ edit vì đã dịch fic này ❤
Minh Hằng SONEXO-L said:
Mặc dù là rất muộn rồi nhưng mình vẫn muốn nói, tất cả nhân vật trong truyện đều đáng được yêu, kết thúc như vậy là rất hợp lí rồi. Cũng đã có lúc mình thầm nghĩ đến kết thúc xen như thế nào nhưng lại không nghĩ nó bất ngờ như vậy.
Cảm ơn bạn, vất vả rồi. Fighting
Nhờ mọi người mà mình yêu BòNai hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người!!!!!!!