Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

Chương 10

“Giám đốc Phác?” Biện Bạch Hiền mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Phác Xán Liệt.

 

“Lên xe.” Phác Xán Liệt cười, còn nghiêng người mở cửa xe cho Biện Bạch Hiền.

 

Bạch Hiền có chút do dự bước lên xe, cảm giác không được tự nhiên, lần mò khóa dây an toàn.

 

Phác Xán Liệt không chút che dấu, lớn mặt quét mắt khắp người Biện Bạch Hiền, vẫn là gương mặt không trang điểm, áo polo màu xanh sậm với quần bò, nhưng trông rất có phong thái.

 

“Giám đốc Phác, Tiểu Đậu đâu? Sao lại là anh đến?” Biện Bạch Hiền nghi hoặc hỏi, rõ ràng là Tiểu Đậu tới đón mình cơ mà.

 

“A, Tiểu Đậu chưa nói với cậu sao? Cậu ta ốm rồi.” Phác Xán Liệt với tay để lên ghế của Biện Bạch Hiền, quay đầu chỉnh xe.

 

“Bị ốm? Cậu ấy làm sao thế? Có nghiêm trọng không?” Biện Bạch Hiền quan tâm hỏi.

 

“Không sao, chỉ là cảm mạo bình thường thì phải.”

 

Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó im lặng, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước.

 

Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực, mùa hè cho dù mở điều hòa cũng vẫn thấy khó chịu, nhất là trong xe bây giờ chỉ có hai người, mình còn có tâm tư, nhưng tên kia là tự kỉ chắc, một câu cũng không nói.

 

“Cái kia…… Bạch Hiền à, học thuộc kịch bản chưa?” Phác Xán Liệt nói.

 

“Cũng bình thường thôi.” Biện Bạch Hiền lại gật đầu.

 

“………” Thực sự khó nói chuyện đến thế sao? Cái người này không hiểu ý mình a! Phác Xán Liệt gào thét trong đầu, mình thể hiện rõ ràng như thế, chẳng lẽ cậu ta không biết ý? Không muốn tranh thủ quan hệ với mình sao?

 

“Công ty bây giờ hiện không có quản lí nào rảnh cả, mấy hôm nay tôi sẽ thay Tiểu Đậu giúp cậu.” Tới nơi, Phác Xán Liệt xuống xe nói với Biện Bạch Hiền.

 

“Làm sao có thể phiền đến giám đốc Phác được, tôi cũng không cần lắm đâu.” Biện Bạch Hiền cười cười.

 

“Không phiền gì, vừa đúng đợt tôi muốn xem phim quay thế nào thôi.” Phác Xán Liệt cười ha ha, trong lòng lại thầm mắng, nắng nóng thế này còn đi quay phim, lại còn cái gì mà ‘Tuyết tháng Sáu’. Có điên không? Thằng bạn học cũ của mình đúng là não tàn mới đi đầu tư cái phim thế này mà. Phác Xán Liệt nhìn theo Biện Bạch Hiền đivào phòng thay đồ, chép miệng, cười tà, chút nữa thôi là được nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đó rồi.

 

“A lô ~~ Tiểu Đậu hả, tôi hỏi cậu cái này…… Làm quản lí là phải làm những gì?” Phác Xán Liệt tìm một bóng cây râm mát đứng tránh nắng, mặt mày nhăn nhó, vội vàng hỏi: “Cái gì? Mua nước? Mua cơm? Lấy quần áo? Che ô? Đưa ghế ngồi? Đưa kịch bản?” Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt thật muốn ném nó xuống đất, vừa định giơ chân đá gốc cây, liền thấy Biện Bạch Hiền đứng ở cửa vẫy mình.

 

“Làm sao thế?” Phác Xán Liệt chạy ngay tới, thấy Biện Bạch Hiền vừa mới kẻ xong mắt, khuôn mặt trang điểm lên lại càng thêm trắng, không khỏi nuốt nước bọt.

 

“Phiền quá, có thể giúp tôi lấy nước được không?” Biện Bạch Hiền do dự nói.

 

“Không sao cả, cậu muốn uống gì?”

 

“Nước khoáng là được rồi.”

 

“Ừm, cậu đi vào trang điểm tiếp đi, lát nữa tôi mang đến ngay cho cậu.” Phác Xán Liệt cười cười, bàn tay to vỗ vỗ lưng Biện Bạch Hiền, cái áo polo mỏng tang không giấu được cảm giác mềm mại của da thịt, Phác Xán Liệt vừa lòng nhíu mày, tên nhóc này có vẻ gầy, nhưng sờ vào rất có cảm giác, ánh mắt không khỏi lia xuống, dừng trên cái mông căng tròn.

 

Chết tiệt! Hôm nay quá nóng! Phác Xán Liệt thầm rủa trong bụng.

 

Chỗ này là vùng ngoại thành, Phác Xán Liệt cũng không có kinh nghiệm, không chuẩn bị nước, đành phải lái xe đến một cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xăng, vì người đẹp phải xả thân vậy.

 

“Này, có nước lạnh không?” Phác Xán Liệt vẫy vẫy, bên trong có một ông già đầu trọc liếc ra: “Có cái gì thì lấy cái đấy thôi, đồ uống cũng đòi hỏi.”

 

Phác Xán Liệt mang về hai túi nước lạnh, đi ra chỗ quay phim, lúc vào mới phát hiện, mình đi lâu quá, đã bắt đầu quay rồi. Phần lớn diễn viên chỉ là hạng hai, không nổi tiếng, nhìn thấy Phác Xán Liệt khệ nệ xách hai túi vào liền chạy ra mau mắn đỡ lấy, Phác Xán Liệt mặc cho họ giúp, cười cười, để cho họ lấy lòng, mình chỉ quan tâm cậu ta thôi.

 

“Giám đốc Phác, anh ngồi đi, chỗ này mát nè.” Một diễn viên vội vàng nhường chỗ.

 

“Không cần, đem nước cho mọi người uống đi, hôm nay nóng quá, vất vả cho mọi người rồi.” Mặt mày cười theo tiêu chuẩn mà nói.

 

“Vâng.” Mấy người xách túi nước đi phân phát.

 

“Để lại cho tôi vài chai.”

 

Phác Xán Liệt lau qua mồ hôi, ánh mắt tìm quanh vẫn không thấy người nọ, nhìn mãi mới thấy được cậu ta, hóa ra đã thay trang phục, đang quay cảnh chơi bóng rổ cùng nữ chính, kịch bản ra sao thế? Ác quá, nắng nóng thế này mà còn đi chơi bóng rổ? Sinh bệnh cảm nắng thì phải làm sao đây? Phác Xán Liệt cau mày, đi tới sau lưng đạo diễn vỗ vỗ, lại nhìn thấy trên màn hình là Biện Bạch Hiền đang tươi cười xán lạn, đùa giỡn với nữ chính, khuôn mặt đang cười kia, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cả mồ hôi trên đó, còn có cánh môi mỏng đỏ ửng……

 

“Rất tốt, quay khá lắm.” Phác Xán Liệt từ tốn nói.

 

“Á!” Đạo diễn hoảng sợ, mới phát hiện Phác Xán Liệt là đứng người sau lưng.

 

“Giám đốc Phác, anh tới rồi? Vừa nãy…… ”

 

“Đoạn này bỏ qua đi, ngày nóng như vậy, tôi thấy diễn rất tốt.” Phác Xán Liệt cười ha ha.

 

Đạo diễn nhìn nam chính rồi lại nhìn nữ chính, có thể hiểu ra gì đó, liền hô cắt. Vừa hô nghỉ, vẻ mặt tươi cười đầy sức sống trong màn hình lập tức trở nên nhăn nhó, nữ chính cau mày, quản lí của cô ta vội vàng cầm ô ra che, bên cạnh có người lau mồ hôi rồi dặm phấn, còn Biện Bạch Hiền thì tìm một chỗ râm mát ngồi xuống. Phác Xán Liệt cầm cái ô chạy tới bên cạnh, đưa nước, rồi lại đưa khăn lau mồ hôi.

 

“Cám ơn.”

 

“Thế nào, tôi làm quản lí được không?”

 

Biện Bạch Hiền cúi đầu cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng tự dưng hiền lành hơn nhiều, nhìn cậu ta cười, Phác Xán Liệt cũng vui, bàn tay lại cầm một góc lưng áo của Biện Bạch Hiền, phẩy ra phẩy vào, hô hào nói muốn cho Biện Bạch Hiền mát mẻ.

 

Biện Bạch Hiền không quen, dù sao đó vẫn là ông chủ của mình, giám đốc cấp cao, lại đi làm quản lý của một ngôi sao mới nổi thì còn ra thể thống gì?

 

Mới đầu Phác Xán Liệt còn kiên nhẫn, nhìn khuôn mặt Biện Bạch Hiền, lúc lau mồ hôi lại còn có thể chạm vào đó, còn có cảm giác hưng phấn, chỉ là ngẩn ngơ, chạy loăng quăng cả một ngày, đau đầu chóng mặt, bản thân mình lúc nào cũng được ngồi điều hòa, bây giờ theo chân Biện Bạch Hiền, đều ép bản thân đến cực hạn rồi, che ô cho người khác, mua nước phục vụ…

 

“Lộc Hàm, mình phát hiện mình bị điên rồi, với địa vị này thì cần quái gì phải uổng công bày đặt tình cảm, cứ trực tiếp ném cậu ta lên giường mặc kệ cậu ta thích hay không thích mới đúng chứ.” Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho Lộc Hàm, tố khổ.

 

Việc Phác Xán Liệt cho Tiểu Đậu nghỉ không ăn lương “dưỡng bệnh”, Lộc Hàm biết, cậu biết đầu Phác Xán Liệt đầy mưu ma chước quỷ, cũng biết Phác Xán Liệt có ý đồ với Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm biết nhưng cũng lười quản, chỉ cần không to chuyện, thì mặc kệ cho cậu ta chơi bời.

 

“Ai nha, Lộc Hàm, cậu nói mình có phải bị coi thường không? Ngày nắng thế này đi mua nước, đi lau mồ hôi, còn che ô cho kẻ khác, còn hơn tổ tông của mình rồi.” Phác Xán Liệt chép miệng: “Mình phải đi tìm thần y cho Tiểu Đậu thôi, mau chóng về nhà dưỡng thương, da dẻ phơi nắng xấu quá.”

 

Lộc Hàm ghét bỏ xùy một cái, da dẻ? Đại ca đây còn chưa nói……. Dám đi bốc phét khoa trương như thế.

 

“Mình quyết định rồi, hay là cứ trực tiếp vất lên giường rồi đè ra là xong.” Phác Xán Liệt gãi cằm, ánh mắt phiêu lãng đến nơi nào đó, rồi lại nhìn đến…… Cái mông Biện Bạch Hiền.

 

“Mà này, cậu ở công ty đấy à?” Phác Xán Liệt hỏi.

 

Lộc Hàm đang đứng trước một bể đầy cá cảnh nhiệt đới, nói: “Không.”

 

“Đang ở đâu thế? Mình phơi nắng sắp chết rồi.”

 

“Mua cá.” Lộc Hàm chỉ con cá Khổng Tước trước mặt cho Kris xem.

 

“Cậu thích ăn cá rồi à?”

 

“Ăn cái đầu cậu! Nhà mới có làm bể cá, đang đi mua cá về nuôi.”

 

“Lãng mạn vậy sao? Nuôi cá con thôi, cùng ai đi mua thế?” Trong điện thoại truyền đến thanh âm tà tà, Lộc Hàm chỉ nghe đã biết được cái mặt tên kia đang hí hửng thế nào. Ánh mắt Lộc Hàm dừng lên người cao hơn mình cả cái đầu kia, giọng cậu ngập ngừng: “Không ai cả, mua cá còn phải có người đi cùng sao?” Lộc Hàm không muốn Phác Xán Liệt biết chuyện mình và Kris, không phải sợ có chuyện gì, mà cậu không muốn Phác Xán Liệt biết mình đi “bao dưỡng” một tên trai bao, sẽ mất mặt chết mất. Cậu vội vàng cúp điện thoại, cũng không biết người bên cạnh có nghe được không, nhưng thấy anh ta chăm chú ngắm cá đến vậy, chắc không nghe được gì đâu. Lộc Hàm nhìn vẻ mặt Kris, không biết là muốn nhìn thấy vẻ mặt gì, muốn thấy ánh mắt đen láy đó nữa sao? Kris quay đầu về phía Lộc Hàm cười cười.

 

“Tôi vẫn chỉ thích cá vàng.” Kris nói.