Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

Chương 61

Tiếng pháo hoa cho dù cách một lớp cửa sổ vẫn vang dội, trong khoảng thời gian ngắn mà như đã đạt cao trào, màn đêm tối đen bị bột Ma-giê [1] tô điểm thành những mảng màu sắc rực rỡ. Trong ti vi, MC nói gì nghe không rõ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn và vui sướng của người này, Ngô Diệc Phàm biết, năm mới đã đến, tiếng chuông nửa đêm đã vang lên.

 

“Phàm ca, năm mới vui vẻ!” Ngô Thế Huân cầm một hộp quà đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, đưa thứ đang cầm trong tay đến trước mặt anh.

 

“Đây là cái gì?” Dường như dòng suy nghĩ nào đó của Ngô Diệc Phàm bị đứt đoạn, anh quay đầu lại tươi cười nhìn Ngô Thế Huân.

 

“Quà năm mới đó.”

 

Ngô Diệc Phàm bất ngờ nhìn Ngô Thế Huân, cũng không có từ chối, vươn tay nhận lấy rồi lập tức mở nắp hộp. Ngô Thế Huân vẻ mặt chờ mong nhìn biểu tình của Ngô Diệc Phàm, đầu tiên là thấy anh nhíu chặt mày, sau đó khoé miệng lại nhếch lên thành một nụ cười.

 

“Cà phê chồn [2]?” Ngô Diệc Phàm đưa cái hộp lên mũi ngửi ngửi, “Mùi thật đúng là… Đặc biệt.”

 

Ngô Thế Huân cười tươi rói, hai mắt cong cong, “Nghe nói anh yêu cà phê, đúng lúc hôm trước Hoàng Tử Thao có nhập mấy loại cà phê mới, hình như loại cà phê này rất đắt tiền, hẳn là thứ tốt, nên em mang một ít đến cho anh.”

 

Ngô Diệc Phàm đóng nắp hộp lại, cảm tạ nhìn vào mắt Ngô Thế Huân.

 

“Anh à, sao hạt cà phê này trông giống phân vậy.”

 

Ngô Diệc Phàm bật cười, “Này vốn chính là phân.”

 

Ngô Thế Huân mở to hai mắt, khó tin nhìn Ngô Diệc Phàm, “Cái gì! Đúng thật là phân?”
“Ha ha, vừa sang năm mới, lát nữa anh còn muốn ăn sủi cảo, không nói chuyện này nữa.”

 

“Không được, anh, để em gọi điện thoại báo cho Hoàng Tử Thao, anh ta cư nhiên trơ mắt nhìn em ăn một cục phân! Anh ta cư nhiên không nói cho em biết!”

 

Ngô Diệc Phàm nhìn Ngô Thế Huân hùng hổ cầm di động đi vào phòng ngủ, lắc đầu cười cười rồi đứng dậy đi nấu sủi cảo.

 

Lộc Hàm không có ở đây, Ngô Diệc Phàm cũng không có tâm tình để tự tay làm sủi cảo, buổi chiều đi siêu thị với Thế Huân, mua một ký sủi cảo đông lạnh, chỉ cần đun sôi nước rồi lấy sủi cảo từ trong tủ lạnh ra bỏ vào nồi là được, đúng là tiện.

 

Ngô Diệc Phàm vừa dùng muôi vớt sủi cảo, vừa nghe tiếng Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ, đầu tiên là cãi nhau, sau đó lại không có âm thanh gì, có lẽ là do Ngô Diệc Phàm không nghe thấy, nhưng cũng không thấy Ngô Thế Huân ra khỏi phòng ngủ.

 

Pháo hoa ngoài cửa sổ cứ như không có hồi kết, gian phòng vì pháo hoa mà lúc sáng lúc tối, sủi cảo đã được nấu xong, đặt trong đĩa. Ngô Diệc Phàm ngồi bên bàn ăn chờ Ngô Thế Huân đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ.

 

Lấy di động ra xem nhật ký liên lạc, hôm nay không gọi điện thoại cho Lộc Hàm, cũng không gửi tin nhắn, Ngô Diệc Phàm im lặng một lát, đánh vài chữ vào ô tin nhắn, [Lộc Hàm, năm mới vui vẻ!] sau đó lại đánh thêm mấy chữ, [Anh yêu em.].

 

Nhìn nội dung tin nhắn, Ngô Diệc Phàm mỉm cười ngọt ngào, ngón cái ấn nút gửi, ‘đinh’ một tiếng, tin nhắn đã được gửi đi thành công.

 

Lộc Hàm giờ này đang làm gì? Có ăn sủi cảo không? Có xem TV không? Vừa nãy có một vở kịch khá thú vị, không biết em ấy có xem không, có cười đến lộ cả răng nanh, mắt cong thành hình lưỡi liềm luôn không?

 

Nghĩ ngợi trong chốc lát, Ngô Diệc Phàm phát hiện hoá ra mình nhớ người kia đến vậy.

 

Ngô Thế Huân đi ra từ phòng ngủ, buông bàn tay đang lau khoé mắt xuống, tươi cười đi đến bên bàn ăn, xoa xoa hai tay như mọi khi, vẻ mặt muốn ăn một bữa cơm no đủ, nhưng hốc mắt đỏ lên một cách bất thường, vẫn bị Ngô Diệc Phàm để ý thấy.

 

“Sao thế? Sao mắt lại đỏ như vậy? Cãi nhau?”

 

Ngô Thế Huân lắc đầu, rồi gật đầu, dường như lại cảm thấy không đúng, lại lắc đầu, Ngô Diệc Phàm buồn cười nhìn cậu, khẽ ấn đầu Ngô Thế Huân, “Rốt cuộc là làm sao vậy? Mới đầu năm mà.”

 

“Hoàng Tử Thao… Anh ta đem chuyện của mình và em nói với ba mẹ…… Vừa sang năm mới, thật đúng là không biết rốt cuộc trong đầu anh ta nghĩ cái gì.”

 

Ngô Diệc Phàm ngược lại có chút giật mình, “Có ý gì?” Một lát sau bừng tỉnh hiểu ra, “Em là nói…… Cậu ta come out?”

 

Ngô Thế Huân gật đầu.

 

“Kia…… Thế nào? Ba mẹ cậu ta nói sao?”

 

Ngô Thế Huân đột nhiên có chút tức giận, nhưng rồi lại bất đắc dĩ cười cười, có vẻ như đã bó tay với người kia, “Anh ta hả, tìm đường chết đó, năm mới đã bị đuổi ra khỏi nhà……”

 

“Lúc trước anh ta còn nói với em cái gì mà ba mẹ mình là phần tử tri thức…… Anh xem đi…… Bây giờ……” Ngô Thế Huân nhưng thật ra có chút nghẹn ngào.

 

Giọng nói mang theo chút run rẩy, lại vẫn miễn cưỡng cười. Là có tư vị gì? Cảm động hay là tức giận? Lo sợ hay là mờ mịt? Những điều này Ngô Diệc Phàm đều có thể hiểu nhưng dường như lại cũng không thể hiểu.

 

“Vậy bây giờ cậu ta ở đâu?”

 

“Tên ngu xuẩn kia đang ở khách sạn.” Ngô Thế Huân chùi mắt, bắt đầu ăn sủi cảo trong chén.

 

“Đi đi, đi tìm cậu ta. Ở loại thời điểm này, hai người phải cùng nhau đối mặt.”

 

“……” Miệng Ngô Thế Huân nhét đầy sủi cảo, má phình ra.

 

Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Thế Huân không có phản ứng gì, liền đứng dậy tự mình đi lấy quần áo của Thế Huân, rồi kéo cậu ra phía cửa, anh biết Ngô Thế Huân đang nghĩ cái gì, đơn giản chính là trốn tránh.

 

Người vẫn luôn sống trong bóng tối, đột nhiên có một ngày được ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, sẽ không khỏi muốn lùi bước, bởi vì thật sự…… sợ sau khi có được, sẽ lại mất đi.

 

Nhưng nếu không có được, thì làm sao mất đi?

 

“Đi tìm cậu ta đi, phải đối mặt. Đừng rụt lại ở nơi này, anh không thể chăm lo cho em cả đời.” Đưa quần áo cho Ngô Thế Huân, bên ngoài vẫn còn tiếng pháo nổ vang, pháo hoa vẫn được bắn lên không biết mệt, mà phần vui sướng này không hề ăn khớp với trái tim rời rạc của Ngô Thế Huân, cậu sợ……

 

Lúc Ngô Diệc Phàm đẩy Ngô Thế Huân ra ngoài cửa, Ngô Thế Huân bỗng khóc rống lên……. Bấu chặt lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, “Anh ơi, em sợ, em yêu anh ấy, nhưng làm sao để đối phó với ba mẹ anh ấy đây, sao anh ấy lại nói ra! Em không muốn ngày chấm dứt đến nhanh như vậy!”

 

Ngô Diệc Phàm không để ý đến cậu, ‘sầm’ một cái đóng cửa lại.

 

Sao em lại biết đây là chấm dứt? Mà không phải là khởi đầu……

 

Năm mới đã bắt đầu một cách hỗn loạn như thế. Trong đêm giao thừa có tiếng khóc nức nở truyền vào từ ngoài cửa, tiếp đó trở nên im lặng……

 

Sau nửa đêm, tất cả sự ồn ào náo nhiệt đều biến mất, chỉ trong giây lát, mọi thứ lập tức tĩnh lặng đến kỳ lạ, giống như pháo hoa rực rỡ lúc trước không hề tồn tại, tiếng khóc ngoài cửa đã đi xa từ lâu.

 

Ngô Diệc Phàm lấy ra một ít cà phê chồn Ngô Thế Huân tặng, nghiền nát thành bột, rồi pha một bình cà phê nhỏ.

 

Di động im lặng cả ngày rốt cuộc cũng reo lên, rung bần bật trong đêm khuya.

 

“Alô, Lộc Hàm…”

 

“Ngô Diệc Phàm, anh đang làm gì?” Lộc Hàm mệt mỏi nằm trên giường của mình, cầm di động nhìn trần nhà.

 

“Anh uống cà phê, Thế Huân tặng.” Không hiểu sao rất muốn nói cho Lộc Hàm rằng đó là cà phê Thế Huân tặng anh, kỳ thực anh đang chờ đợi một ít phản ứng hoá học kỳ diệu.

 

Quả nhiên giọng nói của Lộc Hàm liền trở nên là lạ, “Ồ, là Thế Huân tặng à, nhất định là rất ngon, vậy anh uống đi.”

 

Ngô Diệc Phàm hơi nhếch khoé môi, “Có đọc tin nhắn chưa?”

 

Nghe được lời Ngô Diệc Phàm, cho dù người nọ không nhìn thấy mình, nhưng Lộc Hàm vẫn rũ mắt, mặt có chút cứng ngắc, còn hơi nóng lên, “Đọc rồi, thật là……”

 

“Em cũng yêu anh……” Lộc Hàm nói nhỏ đến mức như không nói, nhưng qua điện thoại, Ngô Diệc Phàm lại nghe được rất rõ ràng.

 

Ngô Diệc Phàm rất muốn chui qua ống nghe, sau đó hôn Lộc Hàm, ngắm cậu cho đã mắt.

 

“Lộc Hàm, anh nhớ em.”

 

“Vài ngày nữa em về, mấy ngày nay có họ hàng ghé thăm, em phải ở nhà.”

 

Ngô Diệc Phàm thông cảm gật đầu, nhưng chợt nhớ ra Lộc Hàm không thể nhìn thấy, lại lập tức đáp, “Được, anh ở nhà chờ em.”

 

Hai người cúp máy, Ngô Diệc Phàm tiếp tục uống cà phê, ban nãy vì chuyện của Thế Huân mà suy nghĩ rất nhiều. Thử đem chuyện này đặt lên người mình và Lộc Hàm, sau đó tưởng tượng một chút. Nếu Lộc Hàm nói với người trong nhà, vậy bọn họ sẽ thế nào, kết quả sẽ ra sao? Này đều không thể nào biết được.

 

Nhưng sau khi nói chuyện điện thoại, Ngô Diệc Phàm nghĩ, Lộc Hàm yêu anh như vậy là đủ rồi……

 

Chỉ cần yêu em ấy, thì cho dù có gặp chuyện gì cũng không quan trọng.

 

Mà Hoàng Tử Thao nếu có gan thừa nhận, có gan tỏ rõ lập trường trước mặt ba mẹ, vậy sẽ không còn phải lo lắng phần tình cảm này là thật hay giả, bất kể như thế nào, sẽ tốt đẹp cả thôi……

 

Lộc Hàm nhìn trần nhà, không có người kia bên cạnh ôm mình, cảm thấy có chút không quen, trở người, nghĩ đến lời Ngô Diệc Phàm vừa nói, anh sẽ ở nhà chờ cậu, những lời này làm cho Lộc Hàm yên tâm.

 

Mùng hai, Ngô Diệc Phàm ở nhà một mình, cũng lười nấu nướng nên nên bèn ăn đồ còn thừa của ngày hôm qua, nhìn di động thấy Lộc Hàm gửi tin nhắn cho mình, đột nhiên cảm thấy ăn cơm thừa cũng không đến nỗi tệ.

 

Nhà Lộc Hàm từ sáng sớm đã có họ hàng ghé thăm, hàng năm đều như vậy, những người họ hàng bình thường căn bản không thể nào liên lạc, lúc này từng người từng người mang theo quà tặng lũ lượt kéo đến trước cửa, còn không phải là vì để nhờ vả ba Lộc Hàm cái gì đó.

 

“Ôi, Lộc Hàm à, Cổ Minh Uy có phải diễn viên của công ty con không, cháu gái [3] của bác rất thích cậu ta, có thể xin chữ ký giùm nó được không?” Dì Hoàng vỗ vai Lộc Hàm nói, cậu thật sự không biết bà cô này có quan hệ thân thích gì với ba mình.

 

“Dì Hoàng, không thành vấn đề, dì cho con cái địa chỉ, con sẽ bảo Cổ Minh Uy ký tên vào áp phích rồi gửi qua bưu điện cho dì.”

 

“Ôi chao, được được được. À đúng rồi, Lộc Hàm, con có bạn gái chưa?”

 

Lộc Hàm không khỏi nhíu mày, giọng điệu mang theo chút mất kiên nhẫn.

 

“Chưa có, con không gấp.”

 

“Sao có thể không gấp, con cũng đã 28 rồi. Con bác bằng tuổi con, mà cháu trai của bác năm nay đã lên 3.”

 

Lộc Hàm cười cứng ngắc, “Không vội không vội, hiện nay không phải đang có chiến dịch kết hôn muộn để kế hoạch hoá gia đình, không sinh quá nhiều con sao?”

 

Ba Lộc ngồi một bên bất thình lình mở miệng, “Con thì không vội, nhưng ba mẹ thì gấp, hôm nay dì Hoàng của con đã nói đến chuyện này, con cũng nên nghĩ tới đi.” Giọng nói trầm thấp của ba Lộc vang lên.

 

“Ba, con đây cũng không thể tuỳ tiện tìm ai đó, còn phải xem duyên số thế nào, ba nói có đúng không?”

 

Ba Lộc gật đầu, “Ba chỉ là muốn nhắc nhở con một chút, ba đã sắp 60 rồi, ba thật sự sợ đến lúc chết vẫn chưa thấy được con kết hôn, mẹ con mỗi ngày đều than thở nói muốn bế cháu.”

 

“Ba…… Chờ một thời gian đi.”

 

“Này Lộc Hàm, dì quen một cô gái vừa tốt nghiệp cao đẳng, diện mạo cũng được, cùng công ty với con dì. Hay để dì giới thiệu cho con?” Dì Hoàng vỗ lưng Lộc Hàm, lấy lòng nói, nhưng dường như không nhìn thấy khuôn mặt ngày một âm trầm của Lộc Hàm.

 

Buổi chiều, bà dì Hoàng kia cầm một lá thư tiến cử vui vẻ rời khỏi nhà Lộc. Lộc Hàm biết người nọ chính là thừa dịp năm mới mà đến nhờ vả ba, muốn cho con bà ta vào làm trong công ty của Lộc gia. Lộc Hàm biết trong lòng bà ta tính toán không ngừng, cả ba Lộc Hàm thật ra cũng đã sớm hiểu được, nhưng trong nhà chỉ có một Trạng Nguyên [4], dù sao cũng không thể phũ phàng từ chối người nhà, có thể giúp nghĩa là phải giúp, bằng không sẽ khiến người khác có cớ để gây sự.

 

Người nọ đi rồi, cuối cùng Lộc Hàm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chủ đề người nọ nhắc đến vẫn kéo dài trên bàn cơm.

 

“Ba không ép con phải kết hôn ngay bây giờ hay gì cả, nhưng con cũng nên tìm đối tượng đi, yêu nhau hai năm, một năm sau nữa thì kết hôn. Lúc đó con đã 31 rồi, muốn có đứa nhỏ thì phải nhanh chóng lên.” Ba Lộc nói.

 

“Đúng vậy, Lộc Hàm à, con của đám bạn mẹ đều đã kết hôn, họ đều đã có cháu bồng, mỗi ngày nhìn thấy mà ba với mẹ cảm thấy rất phiền lòng, con phải kiếm việc cho mẹ làm đi chứ.” Mẹ Lộc gắp cho Lộc Hàm một miếng rau.

 

Lộc Hàm nghe vậy không khỏi có chút chột dạ, nghĩ không chừng cả đời này mình thật sự cũng không thể kết hôn, cũng không có đứa nhỏ. Nhưng lời ba mẹ nói giống như cây đinh ghim vào lòng, vừa cảm thấy tội lỗi với ba mẹ, vừa không thể từ bỏ Ngô Diệc Phàm, không muốn có lỗi với anh.

 

“Dạ, con đã biết, con sẽ tìm một người thích hợp.” Lộc Hàm ăn một miếng cơm.

 

Mẹ Lộc Hàm mỉm cười thoả mãn, lại gắp một miếng thịt bỏ vào chén Lộc Hàm.

 

“Mẹ, con tự gắp được mà.”

 

“Thôi được rồi, ba không giục con nên con đừng cảm thấy áp lực, hôm nay dì Hoàng của con chỉ buột miệng thế thôi. Chỉ cần con đừng giống Phác Xán Liệt mang đàn ông về là được, thằng nhóc kia thật sự làm bác Phác của con tức chết.” Ba Lộc vừa nói vừa lắc đầu.

 

Trong nháy mắt, Lộc Hàm cảm thấy lưng mình ướt đẫm, một sự căng thẳng xa lạ và bất an kéo tới.

 

_______________

Chú thích:

1: Bột Magiê là một trong những thành phần chính để tạo ra pháo hoa.

 

2: Một loài chồn (còn gọi là cầy vòi đốm Paradoxurus hermaphroditus) ăn hạt cà phê vào, lúc nó thải thì lấy hạt cà phê còn nguyên trong đống :poop: đó ra. Những hạt cà phê này được rửa sạch, phơi khô, bóc vỏ trấu, rang giòn, nghiền thành bột rồi lọc qua nước sôi để thưởng thức. Đây là loại cà phê vô cùng đắt.

 

3: Cháu gái này với dì Hoàng là quan hệ mợ – cháu (con gái của anh/em trai dì Hoàng) chứ không phải bà – cháu.

 

4: Như kiểu nhà có một người tài giỏi thì cả họ được nhờ í.