Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

Chương 51: Khúc hát tiễn đưa.

 

Trước khi mặt trời lặn, Kim Chung Nhân đưa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tới một căn phòng nhỏ bên bờ biển.

 

“Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải chạy trốn.” Kim Chung Nhân lấy cây chuỷ thủ ra lau máu phía trên, cắm lên tấm ván bằng gỗ.

 

“Chuẩn bị chưa?”

 

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không buồn cất lời. Tiếng gió biển bên ngoài không ngừng dội vào tai, mặt trời lặn toả ráng chiều, càng làm tăng thêm nét thê lương. Cả ba người đều dính đầy máu, chật vật không chịu nổi. Trong góc của căn nhà gỗ nhỏ đặt một chiếc radio kiểu cũ, Kim Chung Nhân đi qua mở, chiếc radio khẽ kêu lên những tiếng “rè rè”.

 

“Vây cánh của khu Đông chiều này đã bị cản sát truy kích tới một nhà xưởng bỏ hoang, nhưng hiện vẫn còn kẻ trốn chạy…..”

 

Kim Chung Nhân nhíu mày chuyển kênh.

 

“Phương tiện truyền thông của phía chính phủ nói về thỉnh cầu từ phía cục văn hoá thành phố Z, hy vọng giảm nhẹ hành vi phạm tội của nhóm người Ngô Thế Huân….”

 

“Mẹ nó!”

 

Kim Chung Nhân buồn bực ném cái radio trong tay rồi ngồi lên mặt đất. Ngô Thế Huân cuộn tròn thân mình, như đà điểu mà chôn đầu vào giữa hai đầu gối, vết máu trên tay đã biến thành mảng màu cà phê, suy sụp đến cực điểm.

 

“Này.” Kim Chung Nhân hô lên một tiếng, “Không phải một người đã chết rồi sao?”

 

Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầ,u ánh mắt tan rã dần dần khôi phục thành nỗi tức giận. Hắn đứng dậy đẩy Kim Chung Nhân lên mặt đất, ngồi lên người rồi bắt đầu đánh. Kim Chung Nhân không trốn, để mặc cho hắn đánh, đánh mệt sẽ phải dừng. Ngô Thế Huân ôm mặt ngã quỵ trên mặt đất, cắn cánh tay, không phát ra chút âm thanh nào, im lặng đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Từ sau khi rời khỏi nhà xưởng, Lộc Hàm đã bắt đầu không phản ứng gì nữa, cũng không định ngăn cản hai người họ đánh nhau. Anh quấn chiếc áo khoác đầy máu bọc quanh người, nắm hai mặt dây trên cổ tay, lặng lẽ nhìn sắc màu của những mái nhà bên ngoài cửa sổ, trong ngực di động không ngừng rung, anh cũng chẳng quan tâm. Kim Chung Nhân xoay người đứng lên, nhổ máu trong miệng ra, cúi người lấy di động ra khỏi túi của con người đang thất thần kia.

 

Ít ra còn có chiếc điện thoại di động này, nếu không thì không biết bao giờ mới tìm được Lộc Hàm. Trên màn hình, cái tên Kim Mẫn Thạc loé lên. Sau khi hoàn toàn yên ả, kiểm tra lại thấy không ít hơn 30 cuộc gọi nhỡ, trong đó có vài cuộc của một người tên L. Kim Chung Nhân tháo pin, ném ra ngoài cửa sổ, “tõm” một tiếng di động rơi xuống biển. Lúc từ khu Tây chạy trốn tới nơi này, Kim Chung Nhân đã hỏi Lộc Hàm, “Đi theo tôi hay là đến chỗ Phác Thành Sinh?” , Lộc Hàm không trả lời, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Vì thế, Kim Chung Nhân không làm như giao hẹn đưa anh đến chân núi Minh Loan, tự chủ trương đưa Lộc Hàm đi. Hắn đi tới trước mặt Lộc Hàm lấy ra một chuỗi trang sức mà cả hai người đều rất quen thuộc, bỏ vào trong túi áo anh.

 

“Sau này cứ mang theo nó đi.”

 

Lần đó ở sơn động sấy quần áo, Kim Chung Nhân lấy chuỗi trang sức này ra để lên người, hôm sau đụng phải Ngô Thế Huân, chưa kịp trả đồ lại cho Lộc Hàm, cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ, hiện tại đồ đã về đúng tay chủ. Khoảng hơn 6h, một du thuyền nhỏ ngừng lại bên bờ biển. Trên thuyền, mấy người đàn ông trung niên nói thứ tiếng mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nghe không hiểu, phất tay với bọn họ. Từng người một lên thuyền, chì trừ Ngô Thế Huân đi cuối cứ không được tự nhiên mà không ngừng ngay đầu lại. Lộc Hàm đi xuống khỏi thuyền, giữ chặt tay hắn dẫn hắn vào khoang thuyền. Kim Chung Nhân nói chuyện xong với mấy nam nhân da ngăm đen, tiếp theo thuyền nổ máy, liên tục xóc nảy khiến người ta muốn phun hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Sau đó không lâu, Kim Chung Nhân cầm hai ly rượu và hai chiếc chăn vào.

 

“Đi đâu?” Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi, đẩy ly rượu Kim Chung Nhân vừa đưa ra.

 

“Việt Nam.”

 

Lúc trước, khi Kim Chung Nhân thu phục Tam Giác Vàng, đã để lại thân tín của hắn ở đó. Trùm buôn bán thuốc phiện ở Tam Giác Vàng vì sự sụp đổ của khu Tây mà rối ren, cần một người lãnh đạo, Kim Chung Nhân vô tình được bầu lên, điều kiện trao đổi là giúp hắn nhập cư trái phép cho vài người vào lãnh thổ Việt Nam.

 

Đông Nam Á không so được với thành phố Z, cực kì ẩm ướt. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mất hơn một tuần thích ứng mới xem như tạm ngừng được mấy chứng bệnh vì không quen khí hậu. Mùa thu, ban đêm không náo nhiệt như mùa hè. Lộc Hàm lúc nào cũng đi ngủ sớm, lấy ra cái gì đó cầm một lúc lâu rồi nhét lại vào túi. Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đều đã từng nhìn thấy nhưng đều không hỏi Lộc Hàm nguyên nhân. Việc buôn bán thuốc phiện của Việt Nam dần dần khôi phục trở về quỹ đạo, một lần nữa cùng với Thái Lan tiến hành giao dịch. Kim Chung Nhân ngày nào cũng bôn ba xung quanh, thỉnh thoảng mới có thể đến vùng nông thôn tĩnh lặng thăm Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Hai người một mình ở nông thôn nghỉ ngơi, việc nói chuyện trở nên cực kì xa lạ, không có gì quan trọng thì cũng hiếm khi trao đổi với nhau. Lộc Hàm vốn gầy đến không thể gầy hơn được nữa còn mắc phải chứng biếng ăn. Kim Chung Nhân mời bác sĩ đến thăm khám vài lần nhưng vẫn chẳng thấy hiệu quả gì. Bởi vì không ăn uống đầy đủ, Lộc Hàm sọp đi nhanh chóng, bệnh đau dạ dày cũng thường xuyên tái phát, đau đến nỗi môi trắng bệch. Ngô Thế Huân đêm nào cũng thức trắng ngồi bên giường anh, ôm lấy anh, bàn tay đặt lên bụng để anh bớt đau. Về sau, chứng biếng ăn của Lộc Hàm cũng thuyên giảm, so với trước kia cũng ăn nhiều hơn một chút. Ở đây không có máy tính, không có TV, không có điện thoại, không có di động, không có sóng tín hiệu, không có người khác quấy rầy, không cần để ý đến những tranh giành và chửi rủa nơi thế tục. Sau đó, Ngô Thế Huân dần hình thành một thói quen. Tối nào hắn cũng sẽ ra lan can ban công tầng hai nhìn bầu trời đêm hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, hút hết đến 2 bao, khói thuốc khắp nơi.

 

“Hey.” Kim Chung Nhân đã trở về, nhìn qua có hơi mệt mỏi, “Ra ngoài một chút không?”

 

Hoa thuốc phiện lay động bên người, đẹp không sao tả xiết, nhưng cũng đặc biệt thê lương, chất chứa rất nhiều độc tố và chất gây nghiện. Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân sóng vai đi trong vườn đất, thỉnh thoảng sẽ bị côn trùng cắn, gió thổi có hơi lạnh, hai người cũng chẳng buồn để ý. Nhiều lần gây sức ép, Ngô Thế Huân giờ cũng đã có da có thịt. Trên người hắn, mùi thuốc lá mê người thay thế mùi hương bạc hà vốn có, khiến hắn trở nên giống Kim Chung Nhân, cằm lún phún râu, gợi cảm lại chín chắn. Kim Chung Nhân cười cười ôm hắn, vỗ lên lưng.

 

“Thực ra, ngày anh cậu mất, anh tôi cũng chết.”

 

“Hả, thật không?” Ngô Thế Huân nhếch miệng, lấy một bao thuốc trong túi quần ra định hút lại bị Kim Chung Nhân giật lấy, vứt sang một bên.

 

“Đừng hút, Lộc Hàm không thích.”

 

Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, hé miệng nhét bật lửa vào túi.

 

“Phải nói cậu vẫn còn may mắn hơn tôi, Ngô Phàm làm nhiều chuyện cho cậu như vậy. Còn cậu chỉ biết để tâm mấy chuyện vụn vặt.” Kim Chung Nhân cười vui hớn hở, “Thật sự chẳng đáng khen chút nào.”

 

“Làm sao?”

 

“Chỉ cần là con người đều sẽ nhìn ra anh ấy đối xử với cậu tốt như thế nào. Mà anh của tôi, anh ấy nghĩ về tôi ra sao tôi cũng không biết.”

 

Ngô Thế Huân vươn đầu lưỡi liếm môi.

 

“Đúng rồi, sao cậu biết tôi hợp tác với cảnh sát?”

 

“À, thằng nhóc ngu ngốc nhà cậu tâm tư thể hiện rõ ràng như thế. Cậu không ngừng để lộ giao dịch của khu Đông, Ngô Phàm lại càng không ngừng thu dọn tàn cục cho cậu, tin tức đều đến tai tôi. Tất cả mọi người đều chờ để chê cười hai người.”

 

“À, phải vậy không? Nói vậy, cậu biết L?”

 

“Ừ.”

 

“Hoá ra là thế.”

 

“Cậu làm nhiều chuyện như thế, có phải vì quyền lợi có được Lộc Hàm trong tay không?” Kim Chung Nhân cau mày, “Nghĩ không tài nào thông được, rốt cuộc nguyên nhân mâu thuẫn giữa cậu và Ngô Phàm là gì?”

 

Ngô Thế Huân đột nhiên cười ra tiếng, gương mặt gọn gàng đẹp đẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân.

 

“Anh cậu là ai? Tôi có biết không? Là ROSE của khu Tây hả?”

 

“Cậu biết, còn rất quen nữa.”

 

Kim Chung Nhân hít một ngụm gió, nhổ một đoá hoa thuốc phiện đã héo rũ.

 

“Kim Tuấn Miên chính là anh tôi.”

 

Gương mặt vừa nãy còn tươi cười của Ngô Thế Huân nháy mắt cứng đờ, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bay cây cỏ và mái tóc hắn.

 

“Không nghĩ đến chứ gì, quả thực hai chúng tôi không giống nhau.” Kim Chung Nhân thoải mái cười rộ lên, lấy đồng hồ lấy ra từ trong túi, một cái đồng hồ quả quýt, “Quang Vinh thúc nói, đây là thứ ngày xưa mẹ tôi hay mang theo bên mình,n tôi từ ngày làm sát thủ vẫn luôn cầm theo. Hiện giờ không cầ nữa.” Kim Chung Nhân nhét chiếc đồng hồ vào túi quần Ngô Thế Huân, “Tặng cậu, xem như quà trở thành bạn bè.”

 

Đùi có cảm giác cộm cộm của vật cứng, Ngô Thế Huân nghiêm mặt sờ chiếc đồng hồ trong túi: “Cảm ơn…..Cảm ơn….”

 

“Xốc lại tinh thần đi, ngày còn dài. Huống hồ Lộc Hàm mà cậu vẫn luôn nghĩ về hiện giờ không phải đang ở bên cạnh cậu rồi sao?” Kim Chung Nhân đột nhiên như ý thức được điều gì, khựng lại, ôm bả vai Ngô Thế Huân đưa hắn về, “Được rồi, về thôi.”

 

Ngô Thế Huân dại ra mà bước đi, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

“Đúng rồi, không phải cậu có chuyện gì không tiện nói với tôi đó chứ?”

 

“Không có.”

 

“Quên đi, nói dối cũng không biết đường.”

 

Kim Chung Nhân gãi đầu, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái. Ban đêm yên tĩnh vô cùng, chỉ có một người không ngừng suy nghĩ cẩn trọng, và một người không biết gì.

 

Hơn một tháng thanh tịnh, thời cuộc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Chuyện công việc của Ngô Thế Huân vẫn không ngừng phát đi phát lại trên TV và radio, chính là lần ở Liên hoan Cannes cùng với Kim Chung Nhân đó. Các phương tiện truyền thông vì chuyện này mà hỗn loạn, liên hệ với truyền thông các nơi muốn tìm ra hắn, nhưng cảnh sát còn không tìm được người thì còn ai tìm được đây, Ngô Thế Huân đang bị truy nã cũng chẳng để ý. Hắn cảm thấy những ngày đặc biệt thư thái, giản đơn như thế, đương nhiên còn tràn đầy ánh mặt trời vẫn là tốt nhất. Trên ngón tay áp út, vòng nhẫn “POSSESSION” đã đổi thành chiếc nhẫn có khắc chữ h. lu. Ngô Thế Huân lúc nào cũng mang theo ảnh của Ngô Phàm bên người, để trong túi áo ngực. Những ngày có ánh mặt trời ấm áp, hắn sẽ ngồi dưới nắng lấy ra xem, sau đó chẳng hiểu sao sẽ cười cả buổi sáng hoặc cả buổi chiều, mỗi ngày đều tĩnh lặng trôi qua.

 

Ngay khi mọi người nghĩ những ngày an nhàn cứ thế bắt đầu thì Kim Chung Nhân bị bán đứng. Tên trùm buôn thuốc phiện không còn là lão Đại kia tiết lộ hình dáng bọn họ cho cảnh sát. Kim Hi Triệt chắc chắn sẽ diệt trừ tận gốc rễ toàn bộ tàn dư của các khu, tất nhiên không bỏ qua bất kì tia hi vọng nào.

 

Hôm đó, Kim Chung Nhân rỗi rãi lái xe đưa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ra Hà Nội mua vài thứ. Hai người kia đã lâu không tới những chỗ náo nhiệt, có chút không quen. Kim Chung Nhân nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, Lộc Hàm không thoải mái cúi thấp đầu, Ngô Thế Huân ôm lấy vai anh, tay trái nắm lấy tay trái của anh, hai vật thể bằng kim loại gõ vào nhau. Lúc lên thuyền đến Việt Nam, Lộc Hàm đã giật đứt vòng cổ của Ngô Thế Huân,n gỡ chiếc nhẫn xuống, lấy chiếc nhẫn trên tay Ngô Thế Huân đeo vào, nắm chặt lấy tay hắn.

 

“Chúng ta làm lại từ đầu đi”

 

Ngón tay cứng ngắc của Ngô Thế Huân run lên, trên đầu ngón tay lập tức tràn ngập dịu dàng.

 

“Ừ.”

 

Thật sự là đoạn đối thoại không dài. Lộc Hàm cũng bắt đầu bấu chặt tay hắn rồi lại buông lỏng, mỉm cười với hắn, Ngô Thế Huân cũng cười lại với Lộc Hàm.

 

Ánh nắng chiếu lên hai người êm dịu tựa như bắc một chiếc thang từ thiên quốc. Kim Chung Nhân cười hỏi, “Muốn mua gì?”

 

“Mua chút trà sữa đi, Thế Huân thích uống.”

 

Lộc Hàm mới vừa xuống xe xong, mấy người mặc đồ đen lên từ đuôi xe xông tới. Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, thấy căng thẳng, trước khi kịp suy nghĩ tay đã rút súng bên hông ra bóp cò. Kĩ thuật của hắn rất tốt, khiến toàn bộ 8 tên đầu tiên xông lên ngã gục xuống đất ,những kẻ còn lại do dự không dám tiến. Đám người vì tiếng súng mà có chút hỗn loạn. Lộc Hàm đang ở phía xa mờ mịt nhìn về phía này. KimChung Nhân và Ngô Thế Huân yểm trợ đều đang cầm súng, ngăn không cho đối phương đến được chỗ Lộc Hàm. Lộc Hàm còn chưa hiểu gì đã lập tức bị Kim Chung Nhân ôm đầu bảo hộ, tiếng súng sắc bén găm sâu vào tận óc. Ngửi mùi thuốc lá và hương vị của cây thuốc phiện trên người Kim Chung Nhân, trà sữa trong tay Lộc Hàm rơi xuống đất. Ở nơi anh không nhìn thấy rõ vang lên từng đợt tiếng súng, còn có cả giọng nói hốt hoảng của Ngô Thế Huân.

 

Chung Nhân, cậu đưa Lộc Hàm đi trước đi.

 

Lộc Hàm ngồi vào ghế lái, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra đã nghe thấy Kim Chung Nhân nói: “Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh đi trước đi.” Lúc sau, hắn vội vàng xuống xe chạy tới chỗ Ngô Thế Huân. Lộc Hàm không đi, nhìn chằm chằm về hướng kia thật lâu cho đến khi Kim Chung Nhân rốt cục cũng kéo được Ngô Thế Huân về. Gương mặt Ngô Thế Huân hơi tái, răng nanh cắn chặt lên môi.

 

“Lái xe!”

 

Lộc Hàm đạp chân ga, phi thẳng trên con đường thưa người. Không biết vì sao, hai người ngồi phía sau cực kì im lặng, Ngô Thế Huâm thậm chí còn tựa vào người Kim Chung Nhân.

 

“Thế Huân sao thế?”

 

“Không, không có gì.” Ngô Thế Huân cướp lời Kim Chung Nhân, nghe thấy một loạt tiếng ho khan mất tự nhiên vang lên bên tai.

 

“Sao sắc mặt khó coi thế?”

 

“Vừa rồi hao tổn nhiều sức.”

 

“Kẻ nào?”

 

“Trùm buôn thuốc phiện, giải quyết cả rồi.” Ngô Thế Huân trả lời Lộc Hàm xong, mạnh mẽ thở ra một hơi, túm lấy cánh tay Kim Chung Nhân, lại dựa lên người hắn.

 

Lộc Hàm “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa. Vốn những ngày như thế này sớm muộn gì cũng sẽ quen. Xe bọn họ tiến vào một con đường khác trong trung tâm thành phố, khung cảnh vẫn tấp nập người như trước, chẳng hề bị cảnh tượng vừa rồi quấy rầy trật tự. Những con người ở nơi này hình như đã sớm quen với cảnh náo động và bạo lực ấy.

 

“Lộc Hàm, đến con đường phía trước thì dừng một chút.” Kim Chung Nhân nặng về vỗ lên lưng ghế lái.

 

Lộc Hàm theo lời chỉ dẫn của hắn, dừng xe trước cửa một cửa hàng tiện lợi Kim Chung Nhân không nói không rằng, khom người chui ra khỏi xe rồi quay đầu chạy đi rất xa.

 

“Hắn đi làm gì?”

 

“Không biết.” Giọng Ngô Thế Huân ồm ồm, “Anh Lộc Hàm, em đói bụng rồi.”

 

Hắn cúi đầu, không đầu không cuối nói một câu như thế. Lộc Hàm cũng không nhớ rõ, bắt đầu từ khi nào, hình như là sau khi Ngô Phàm mất, Ngô Thế Huân liền gọi anh là “anh.” Sau đó, anh lại nghĩ đến Biện Bạch Hiền, vẫn cảm thấy Biện Bạch Hiền đã dùng cách nào đó  để đến bên cạnh mình, cũng mang tới một Ngô Thế Huân vô cùng giản đơn, giống như hai người em trai mà mình yêu thương nhất cùng trở về bên cạnh.

 

“Em chờ anh, anh quay lại ngay.” Lộc Hàm cười rộ lên, vừa tháo dây an toàn vừa dặn hắn, lúc đang mở cửa thì bị gọi lại.

 

“Anh đưa em xem nhẫn của anh.”

 

“Làm gì?”

 

“Muốn nhìn thôi.”

 

Ngô Thế Huân nói chuyện có chút gắng gượng nhưng vẫn nở nụ cười. Lộc Hàm chột dạ, vội vàng tháo nhẫn xuống, đặt kên tay hắn rồi mở cửa xuống xe. Nhìn Lộc Hàm chậm rãi chạy về phía cửa hàng tiện lợi, những bước chân nhẹ nhàng, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Ngô Thế Huân bịt vết thương đang rỉ máu sau lưng, nở nụ cười như khảm vào lòng người. Lời nói của L trong điện thoại vệ tinh mấy hôm trước rõ ràng đã khuấy động tâm trí hắn.

 

“Cậu không nói cho tôi biết các cậu ở đâu cũng được. Hơn cả Chung Nhân, Kim Hi Triệt càng muốn tóm được cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục ở bên cạnh Lộc Hàm, rồi có ngày sẽ hại chết anh ta.”

 

Hắn tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, nắm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Lộc Hàm, em yêu anh.

 

Ngô Thế Huân ho khan, chật vật lại hoảng loạn đến kinh thiên động địa. Nhưng hắn lại cực kì thoả mãn với bản thân. Anh không yêu em cũng không sao. Hiện giờ anh nhất định rất khổ sở, cũng rất hận em. Em thấy anh giả bộ thật vất vả. Nếu anh nói ra, em còn có chút nhẹ lòng, nhưng anh vẫn giữ tất cả cho riêng mình. Em biết, anh vẫn coi em là trẻ con, cho dù nhiều chuyện đã xảy ra như thế. Nếu có thể, em cũng muốn lừa mình dối người, giả bộ chưa từng làm tổn thương anh, giả bộ rằng người vẫn luôn bên cạnh bảo vệ anh chính là em, giả bộ tất cả đều vẫn còn như xưa, giả bộ mình vẫn còn là một Ngô Thế Huân của 7 năm về trước. Em không thích anh. Ban đầu em chỉ vì coi anh là người của người mà em cực kì sùng bái cho nên mới tiếp cận anh, vì muốn thu hút sự chú ý của người kia. Nhưng em đã xem nhẹ một việc. Anh là một thanh nam châm có lực hấp dẫn khó giải thích, thay đổi cực từ, khiến em quên mất ý định ban đầu. Trong những giằng co kéo dài, em chưa từng vùng vẫy thoát khỏi thứ tình yêu hư ảo mà em tự mình tô vẽ nên. Chung Huyễn nói, gặp anh là do em xui xẻo. Ai mà nghĩ tới được, sự gặp gỡ ấy, em cũng bị bất ngờ. Lộc Hàm, hiện giờ em muốn buông tay. Em nói rồi, anh là lí do duy nhất em không thể nhượng bộ. Hiện giờ, tính mạng của anh trở thành cái cớ cho sự nhượng bộ của em. Thật xin lỗi, dùng một lí do thối nát như thế để rời xa anh. Vì anh, xương có nát thành tro cũng đáng.

 

Thấy những người đó càng ngày càng đến gần, Lộc Hàm đang đứng ở cửa chờ tính tiền, Ngô Thế Huân khịt mũi, lấy một khẩu súng giấu dưới đệm ghế ra. Bàn tay đầy máu tươi chĩa súng về hướng Lộc Hàm, tay trái mạnh mẽ áp hai chiếc nhẫn lên ngực. Ở nơi đó có Ngô Phàm, và còn có cả người mẹ đẻ mà hắn chưa bao giờ gặp mặt. Sau khi nhìn Lộc Hàm vài giây rồi quay đầu nhìn về phía đám người của Kim Chung Đại đứng ở đầu phố, hắn nở nụ cười liều lĩnh lại gợi cảm, kiêu ngạo như mặt trời mới mọc, đẹp động lòng người. Lộc Hàm vừa bước ra khỏi cửa tiệm chợt nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sóng xung kích của cú nổ khiến anh ngã trên mặt đất, bánh mì và nước trên tay cũng văng ra xa. Ánh lửa chọc thủng chân trời, hợp thành một với vầng sáng đỏ rực của buổi trời chiều, giống như nếu lửa còn bừng lên nữa sẽ liếm lên cả bầu trời. Lộc Hàm ngồi dưới đất nhìn người người xung quanh loạn lạc, tiếng thét chói tai, tiếng khóc la, đủ loại người, đủ mọi vẻ mặt.

 

Ầm ĩ quá. Các người làm phiền Thế Huân.

 

Chiếc xe của anh và Ngô Thế Huân nổ mạnh. Ngô Thế Huân vẫn ngồi trên xe. Năm phút trước hắn còn nói với mình hắn đói bụng. Trong đầu Lộc Hàm chỉ có suy nghĩ đó, không ngừng xoay vòng. Các người đừng ồn nữa, tâm trạng của Thế Huân không tốt.

 

Quá khứ của anh và hắn dừng lại trong gió, bằng xúc tác của ngọn lửa, lướt qua thuở ban đầu.

 

Lộc Hàm nhớ lại hồi Ngô Thế Huân học năm 3 cao trung, giọng nói mềm dính ngọt ngào như sữa vòi vĩnh, anh, anh tốt với anh em như vậy, các anh đưa em đi chơi cùng đi. Tên em là Ngô Thế Huân, Ngô trong Ngô Phàm, Thế trong Thế giới, Huân trong Công huân (kỳ công thành tích). Anh đừng sợ, em đuổi họ đi cho. Sau đó, Ngô Thế Huân hét lớn về phía mấy kẻ mặc đồ đen: “Mấy người đừng tới đây, đừng làm anh trai tôi sợ.”

 

Anh trai tôi.

 

Từ lần gặp mặt đầu tiên đã quyết định mối quan hệ giữa hai người. Thế Huân à, anh nguyện ý chăm sóc em mà không cần hồi báo, nguyện ý đối xử với em tốt như với Tiểu Bạch, nguyện ý tha thứ cho rất nhiều lỗi lầm của em, nguyện ý cùng em mãi ở bên nhau. Nhưng em hấp tấp quá, anh Lộc Hàm lớn tuổi rồi, chỉ vừa kịp phản ứng.

 

Kim Chung Đại đứng ở góc phố đối diện, có chút cô đơn nhìn về phía Lộc Hàm, tay hắn vẫn còn đang chặn trước ngực người đứng đầu cầm súng bên cạnh. Sau đó là một trận huyên náo, Kim Chung Nhân chạy từ góc tường ra, ném thuốc cầm máu và băng vải trên tay, vẻ mặt khẩn trương, cảnh sát tiến lên ghìm hắn trên mặt đất. Kim Chung Nhân mở lớn miệng, nước mắt đọng trên gương mặt, muốn khóc cũng không khóc được.

 

Vây cánh cuối cùng của khu Tây sa lưới.

Mầm mống cuối cùng của khu Đông bị tiêu diệt.

 

Cổ họng Lộc Hàm nghẹn ứ, gần như không thở nổi, đôi mắt mở lớn. Kim Chung Đại ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, chuẩn bị đi tới chỗ Lộc Hàm thì người ngã trên mặt đất liền đứng lên, hốt hoảng chạy vào con đường nhỏ bên cạnh. Kim Chung Đại vài bước đuổi theo, đứng giữa đường, mặc kệ tiếng chửi rủa của mấy người lái xe. Trong lúc đứng ngơ ngác giữa dòng xe cộ, đôi mắt Kim Chung Đại phiếm hồng. Lộc Hàm, tớ không hề muốn thế, nhưng tớ không ngăn được.

 

Ngọn lửa cháy rất lâu, cho đến tận khi chiếc xe chỉ còn lại cái khung vẫn chưa ngừng lại. Kim Chung Đại nhìn ánh mắt dại ra, đỏ au của Kim Chung Nhân đang bị giữ chặt bên cạnh. Kim Chung Đại không biết ,cuối cùng Ngô Thế Huân vì sao lại chĩa súng về phía Lộc Hàm, vì sao lại để người khác chấm dứt sinh mệnh của hắn ngay trước mặt Lộc Hàm. Kim Chung Đại không biết. Lúc đi theo ba vào nhà tù, khoảnh khắc nhìn thấy người tên L kia, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

 

Xe đột nhiên nổ mạnh, vỡ tan, linh kiện vỡ bay tứ tung, ánh lửa không ngừng nhảy múa như soạn một khúc ca tiễn đưa cực kì hoa lệ. Cuộc đời Ngô Thế Huân sau khi gặp Lộc Hàm đã biến thành một đường parabol, chỉ ở trên đỉnh cao trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi nhanh chóng đi xuống. Vụ nổ lần này giống như một kết cục, chấm dứt toàn bộ trò chơi vớ vẩn này. Ngô Thế Huân chẳng kịp để lại cái gì, giọng nói và nụ cười nháy mắt biến mất trong biển lửa. Người này khi còn sống có sự cuồng nhiệt và nhiệt tình như lửa, nhưng những gì để lại cũng chỉ có một câu nói nhẹ nhàng, cảm ơn anh, Lộc Hàm, và còn cả nụ cười tràn đầy hạnh phúc kia nữa.

 

Bên má phải của Ngô Thế Huân có một vết sẹo mờ, là do năm lên 3 rơi xuống suối không cẩn thận bị thương. Thầy bói nói, đứa nhỏ này trên mặt phải có sẹo mới có thể một đời an khang. Phía bên phải cổ Ngô Thế Huân có một cái nốt ruồi. Mẹ Ngô vẫn thường ôm hắn, cười nói, Thế Huân nhà chúng ta lớn rồi, lúc mới sinh không hề thấy nốt ruồi này. Nghe nói con gái mà có nốt ruồi bên phải cổ sẽ đại phú đại quý, Thế Huân của chúng ta trắng trắng mềm mềm, còn xinh hơn con gái, cả đời nhất định sẽ hạnh phúc bình an.

 

Thế giới của Ngô Thế Huân thật ra vẫn luôn rất đơn giản, lúc còn nhỏ thế giới đó chính là anh trai Ngô Phàm, trong quá trình trường thành thì có bóng dáng của đồng bọn gắn bó không rời Biện Bạch Hiền, sau khi trưởng thnành rồi thì trọng tâm lại là Lộc Hàm. Mỗi lần hắn nhìn thấy gương mặt vô hại của Lộc Hàm, nhớ lại tất cả quá trình tưởng thành trong 20 năm, cảm thấy chính mình không xong rồi.

 

Hiện giờ, vì  muốn bảo vệ anh nên tạo cho mình một món nợ. Hình như từ đầu đến cuối, một người kiêu ngạo như em chưa từng nói lời xin lỗi anh. Nhưng anh hãy biết rằng, em vẫn luôn nợ anh một câu.

 

Xin lỗi, khi còn nhỏ lấy thân phận đứa em trai mà xen vào giữa anh và anh trai em.

Xin lỗi, đã lợi dụng lòng thương của Biện Bạch Hiền, bảo cậu ấy chia một nửa anh trai cho em.

Xin lỗi, sau này trưởng thành rồi vẫn không hiểu chuyện mà dây dưa bên cạnh anh.

Xin lỗi, một lần cuối cùng vẫn cứ nhân danh tình yêu mà làm tổn thương anh.

 

Lộc Hàm, để anh tận mắt thấy em chết, ích kỉ quá nhỉ. Nhưng chỉ như vậy anh mới không vướng bận. Em không dám tự sát. Anh nói, nếu em chết đi như thế, anh sẽ hận em cả đời. Em không dám. Thực ra em rất may mắn, may vì đến cuối cùng cũng không hại chết anh. Trong cuộc đời này, những người mà em phải xin lỗi đếm không xuể. Em xin lỗi anh, xin lỗi người anh trai không bao giờ tỉnh dậy nữa và xin lỗi cả Chung Nhân. Nhưng sau khi gặp hai người, trên con đường mang tên tình yêu này, em đã vượt qua mọi chông gai, làm người khác tổn thương 7 phần cũng làm mình tổn thương 3 phần, nhưng chỉ là muốn đổi lấy vị trí sóng vai bên cạnh anh.

 

Lộc Hàm, anh có nhìn thấy ánh lửa và bụi mù đầy trời không? Trong tiếng gió hỗn loạn, anh nhất định phải nghe thấy lời thì thầm của em. Em yêu anh, đến cuối cùng vẫn chỉ yêu anh. Em xin lỗi.

 

Nửa năm sau.

 

Tiết thanh minh.

 

Lộc Hàm cầm một bó hoa bách hợp tươi, men theo đường núi lầy lội tới mộ của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Sau một đêm mưa, đường núi trơn tuột. Lộc Hàm thẩt thểu đi tới, đường đi ngắn ngủi chỉ mất 10 phút nhưng để đi được thì cũng phải gắng hết sức.

 

“Tiểu Bạch, anh đến rồi. Em và Xán Liệt có khoẻ không?” Nói xong, Lộc Hàm kéo khẩu trang lên.

 

Đầu mùa xuân, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, Lộc Hàm mặc một chiếc áo gió xanh biếc, rụt cổ. Anh ngồi xổm xuống, lấy tay phủ sạch bụi bám trên mộ, cẩn thận đặt bó hoa lên mặt đá cẩm thạch.

 

“Hôm qua mưa to nên không khí hôm nay rất tốt, hoa nở cả rồi. Em xem, là bách hợp mà em thích nhất.”

 

Đầu ngón tay Lộc Hàm nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh trên bia mộ, người trong tấm ảnh rất trẻ, rất tuấn tú. Nụ cười của cậu trong sáng vô cùng, giống như có thể xuất hiện trước mặt Lộc Hàm bất cứ lúc nào, lớn tiếng làm nũng: “Anh, anh đừng không để ý đến Bạch Hiền mà.”

 

Tiểu Bạch à, hiện giờ là em không để ý đến anh.

 

Ở nơi xảy ra vụ nổ, Lộc Hàm bị những mảnh nhỏ văng khắp nơi huỷ đi dung nhan, chấm dứt tất cả. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt đầy vết máu của mình, anh cười đến chảy cả nước mắt.

 

“Lộc Hàm.”

 

Một tiếng gọi nhàn nhạt lâu rồi không nghe thấy. Giọng nói quen thuộc mang theo cảm xúc kích động từ từ vang lên sau lưng Lộc Hàm, trong trẻo, dịu nhẹ. Lộc Hàm xoay người, chân mềm nhũn, ngã ngồi lên lối đi đầy bùn đất. Anh mở to mắt, vẻ mặt khó tin.

 

“Nghệ….Nghệ Hưng….”

————