Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

Chương 52: Như ảnh.

 

Bốn năm trước, Trương Nghệ Hưng may mắn sống sót sau sự cố nổ du thuyền. Trước khi động cơ bùng cháy phá hỏng khung thuyền, chỗ thanh nẹp mà Trương Nghệ Hứng đứng vỡ thành một khe hở, giúp hắn lúc đó đã bị bỏng nặng rơi xuống nước, giữ được cái mạng. Trương Nghệ Hưng hôn mê một ngày một đêm trên xác thuyền, trôi đến một làng chài nhỏ ven biển gần thành phố Z, được một nông phụ cứu. Con của nông phụ là một **, làm việc bên ngoài rất ít khi về nhà. Chồng của nông phụ họ Thôi, là thầy lang trong thôn. Ông dùng phương thuốc cổ truyền chữa khỏi bỏng cho hắn, nhưng vì chữa trị quá muộn, cộng với ngâm nước lâu nên bị di chứng tê liệt thần kinh. Hơn nữa, đầu óc Trương Nghệ Hưng bị nước tràn căng rồi, không cách nào nhớ lại những chuyện trước kia nữa. Vòng trang sức trên cổ tay trái khắc dòng chữ “LtoL”, thế nên hắn liền gọi mình là L, còn những cái khác đều không nhớ ra nổi. Hắn bắt đầu cuộc sống trong căn nhà ở làng chài nhỏ, trong lòng không biết vì sao cảm thấy cực kì an nhàn, thỉnh thảng vẫn hay bị đau đầu, thế nhưng chuỗi vòng bằng bạc xinh đẹp trên tay luôn khiến hắn tĩnh tâm ngay sau đó.

 

Trương Nghệ Hưng theo nghiệp cũ, diễn ảo thuật ở thôn nhỏ gần đó cho thôn dân để kiếm tiền, thỉnh thoảng nông phụ kia và chồng rời bến đi đánh cá hắn cũng sẽ giúp đỡ, cho đến khi đứa con của nông phụ kia về nhà. Nói cũng khéo, cảnh sát Thôi Thuỷ Nguyên, Thôi cảnh bộ vừa lúc chính là con nhà gia đình làm nông này. Lúc nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, hắn mừng như điên, ánh mắt long lanh chẳng kịp chào hỏi cha mẹ đã nắm lấy vai Trương Nghệ Hưng.

 

“Còn nhớ tên cậu là gì không?”

 

“Không nhớ.”

 

Trương Nghệ Hưng lắc đầu.

 

Thôi Thuỷ Nguyên ra ngoài gọi điện xong liền quay về: “Muốn đi Đức với tôi không?”

 

Nhìn Trương Nghệ Hưng vẻ mặt Hồ Nghi, Thôi Thuỷ Nguyên nở nụ cười bình thản, nho nhã: “Thằng nhóc này, nên ra ngoài mở mang tầm mắt đi.”

 

Sau đó, Trương Nghệ Hưng đi theo hắn tới căn cứ ở ngoại ô Đức, biệt hiệu là L. Những ngày huấn luyện trong cảnh đội Đức vất vả vô cùng, trong đó có một cảnh ti tên là Kim Hi Triệt rất chú ý đến hắn, thường xuyên hỏi thăm tình trạng thân thể và tâm lí, về sau mới biết được Kim Hi Triệt là cảnh sát quốc tế. Trương Nghệ Hưng nản lòng, vung vẩy cánh tay trái không còn dùng được nữa:

 

“Không sao, sếp, tôi không sao.”

 

Một năm sau, Trương Nghệ Hưng vì thành tích xuất ắc mà được gọi về nước, Kim Hi Triệt xếp hắn vào thành phố M, cũng hứa hẹn cho hắn một tương lai tốt đẹp.

 

“Cậu giúp tôi huỷ diệt EXO, muốn gì tôi cũng cho cậu.”

 

Trương Nghệ Hưng cười cười, tỏ ý muốn báo đáp ân tình. Dưới sự tiến cử của Kim Hi Triệt, hắn làm một chức vừa phải trong cục cảnh sát, vừa nhậm chức liền như sấm rền gió cuốn mà giải quyết gọn ghẽ mấy vụ án, xây dựng công danh. Về sa,u Trương Nghệ Hưng được Kim Hi Triệt cậy nhờ Hàn Canh, điều công tác về thành phố Z, tiến vào khu vực trực thuộc EXO.

 

“Đừng dễ dàng lộ diện. Tên của cậu là Lay.” Hàn Canh dặn hắn.

 

“Sếp Kim vì sao lại muốn diệt trừ EXO?”

 

“Tất cả người thân của anh ta đều chết trong tay người của EXO, chỉ trừ mỗi anh ta năm đó may mắn ở nhà trẻ mà thoát nạn. Hồi ấy thảm án này khiến cả nước khiếp sợ. Tất cả mọi người đều biết là ai làm nhưng không ai dám đứng ra làm chứng, thế nên bây giờ còn chưa kết án.” Hàn Canh vỗ vỗ vai hắn, “Hiện giờ gia nhập cảnh sát quốc tế, thời cơ cũng sắp chín muồi rồi. Hi vọng cậu ở đây có thể coi sóc thay hắn. Vì nhiều nguyên nhân, cậu không tiện xuất hiện ở cục cảnh sát, ở bên ngoài làm việc cũng nên cẩn thận.”

 

“Dạ.” Trương Nghệ Hưng cái hiểu cái không gật đầu.

 

“Nhiệm vụ chủ yếu của cậu là đánh vào nội bộ EXO, có thể sắp xếp đường tiến tốt nhất cho chúng ta, không giỏi nắm giữ chứng cứ phạm tội cũng được. Có chuyện gì thì tìm tôi.”

 

“Dạ.”

 

Trừng trị cái ác là chuyện thuộc bổn phận của hắn, dùng thân phận thế nào, không có ánh mặt trời, không ai nhận ra cũng chẳng sao. Bình thường, buổi tối Trương Nghệ Hưng sẽ ra ngoài, bất ngờ xuất hiện ở các ngóc ngách trong thành phố Z, đột kích những góc tối của tội tác, dần dà cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Z. Nghe nói sở cảnh sát mới có một nhân viên cảnh sát đặc biệt, làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, công chính nghiêm minh, bị hắn bắt, không muốn bị bắn chết thì chỉ có thể ngồi im, mà người này không hề có tên trong danh sách nhậm chức trên sang web của cục cảnh sát. Ngoại giới chỉ nói, biệt hiệu của hắn là L, từ thành phố M chuyển tới, lúc đầu đi lính trong đội quân tự vệ của Đức.

 

Độ Khánh Thù mới đến, lúc ON FIRE vừa mở cửa, tên của Kim Tuấn Miên còn chưa có nhiều người ở khu Tây được nghe qua, cho nên lúc làm ăn vẫn thường có người tìm tới gây chuyện. Sau khi đập phá, mấy tên lâu la lấy dao chỉ vào mặt Độ Khánh Thù.

 

“Trả thù lao hoặc giải quyết, thế nào đó mày tự chọn đi.”

 

“Tặng chúng mày mỗi đứa một cái vòng tay nhé?” Trương Nghệ Hưng xuất hiện ở cửa, mặc áo gió gọn gàng, vung vẩy thứ gì đó sáng loá trong tay, “Mỗi tội là vòng nối với nhau.”

 

Đám lâu la sợ tè ra quần, chạy khỏi hiện trường. Độ Khánh Thù cực kì cảm kích, mời hắn có rảnh thì đến chơi.

 

“Được.” Trương Nghệ Hưng cười rộ lên hai má lúm đồng tiền, vẫy tay, xoay người tiến vào màn đêm, vừa lúc gặp được Phác Xán Liệt từ khu Đông vội vàng chạy tới xử lí tình huống. Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng Trương Nghệ Hưng thật lâu, hỏi Độ Khánh Thù xem đó là ai.

 

“Robinhood L.” Độ Khánh Thù đã trả lời như thế.

 

Phác Xán Liệt bĩu môi, nghĩ nhất định là hắn bị hoa mắt, sao có thể là người kia được, cũng sẽ không nói với ai về chuyện này nữa.

 

Từ đó về sau, Trương Nghệ Hưng thường đến ON FIRE ngồi, đặc biệt là những đêm gió êm sóng lặng. Ngoài cửa một trận ồn ào, một nam nhân bị vài người lôi kéo không dứt, chuyện như vậy bình thường cũng chẳng can hệ gì nhưng lại khiến Trương Nghệ Hưng đang lẳng lặng ngồi một góc trong lòng không hiểu sao cảm thấy nôn nóng, phiền muộn chạy thẳng tới gáy, cho đến khi thiếu niên trên sân khấu tiến tới rồi chìm trong đám hỗn loạn. Cách đám người, thiếu niên vung nắm đấm về phía mấy tên du côn, còn nam nhân kia thì kích động đi lên hỗ trợ. Đó là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm sau khi mất trí nhớ. “Kim Long” tới, đang muốn giở trò lưu manh, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ngồi trong góc liền sợ tè ra quần. Ngón tay nhỏ dài của Trương Nghệ Hưng cầm lên một ly Vodka, ung dung nhấp một ngụm, lúc sau động miệng gật đầu. Vì thế, “Kim Long” vội vàng thay đổi thái độ, giữ thể hiện giải thích với Độ Khánh Thù, nhanh chóng mang người của mính đi. Mẹ nó, một lũ ngu xuẩn, chọc phải đứa không nên dây vào. Nam nhân ngồi cách đó không xa, nheo mắt lau cây chuỷ thuỷ. Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, lũ ngu xuẩn này, nếu biết người kia là ai có phải sẽ quỳ xuống ngay tại trận không? Mà Độ Khánh Thù lại cho rằng, bọn họ là vì thấy Kim Chung Nhân của khu Tây nên mới cúi đầu nhận lỗi.

 

Những ngày sau đó lại trở về bình thường, ngoài những lúc công tác, trong đầu Trương Nghệ Hưng không ngừng hiện lên bóng dáng của nam nhân kia đêm đó, tựa như dấu vết ghim vào lòng một bóng dáng mờ nhạt, càng đốt càng lớn, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức không khác gì bản thân mình. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy vòng trang sức trên cổ tay, đầu Trương Nghệ Hưng lại đau đến lợi hại. Bản năng khiến hắn bắt đầu tìm về quá khứ mà hắn đã từng muốn buông bỏ. Hắn hỏi Hàn Canh vì sao đặt cho hắn là Lay, không phải anh biết cái gì chứ? Đối phương chỉ cười không trả lời hắn, càng giấu giếm càng khiến Trương Nghệ Hưng thêm tò mò. Hắn lén mời người điều tra từ manh mối đó. Một tuần sau, thám tử tư giao tư liệu cho hắn. Hắn nắm chặt xấp giầy tờ dày cộp lòng, bàn tay đổ mồ hôi. Trương Nghệ Hưng, nam, 24 tuổi, trước từng học tại học viện âm nhạc YANIS, cha mẹ đều đã mất, ở phòng số 402 toà nhà số 7 Thanh Huy Uyển. Lúc đi học chơi rất thân với con trai cả của Lộc thị và con trai của trưởng phòng cảnh sát, lúc sau vào làm ở sòng bạc của khu Đông. Con của trưởng phòng Kim? Chính là người cười rất thoải mái trong góc phòng tiệc  hôm nọ, khó trách cảm thấy như đã từng quen biết nhau.

 

Trương Nghệ Hưng tới Thanh Huy Uyển, là một tiểu khu rất yên tĩnh nằm ở vùng ngoại thành xa trung tâm, có rất nhiều người già sinh sống. Hắn thuê căn phòng số 401, an ổn ở đó, phía đối diện không ai ở nhưng mỗi thứ 4 đều thấy một người phụ nữ trung niên tới đấy quét dọn vệ sinh, nhưng hắn chưa từng hỏi bà nguyên nhân. Hắn nghĩ đây chỉ là người không quan trọng, tránh phức tạp. Ngày vẫn lặng lẽ trôi qua, hắn bắt kẻ ác, đi khắp chốn trong thành phố Z, làm một anh hùng trong bóng tối, cho đến ngày có cơn giông bão định mệnh kia.

 

Hôm đó, sau buổi trưa, trời trong xanh đột nhiên mưa mưa rất to. Cả thành phố Z như bị cơn mưa thác lũ quét sạc,h ẩm thấp như một toà thuỷ thành. Trương Nghệ Hưng bị cảm ở nhà, giọng mũi nặng đến nỗi ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra giọng nói của mình. Bên ngoài tất tất tác tác hắn cũng chẳng buồn để ý, chỉ ôm cái cốc thuỷ tinh, an nhàn ngồi trong phòng khách xem TV. Chốc lát sau hắn chợt nghe thấy tiếng đập cửa thình thình. Trương Nghệ Hưng quấn chăn đứng dậy, nhìn qua mắt thần, một nam nhân hùng hùng hổ hổ đấm lên cửa phòng 402, vì thế hắn mở cửa ló đầu ra.

 

“Có cần giúp gì không?”

 

“Không cần, cảm ơn.”

 

Cánh cửa mở ra, nam nhân không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng vào trong. Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai, huyệt Thái dương của Trương Nghệ Hưng lại nhói lên, hắn hốt hoảng kêu “A” một tiếng, đóng cửa lại ngồi xổm xuống, dựa vào cửa ôm đầu. Đau quá. Trí nhớ như tìm được cửa thoát, hai tay Trương Nghệ Hưng giữ chặt lấy đầu. Hắn vội vàng đứng dậy chạy vọt vào WC rửa mặt, mặc áo khoác đi ra cửa, đứng trước cánh cửa đối diện. Cửa phòng 402 khép hờ, cạnh cửa đặt một tủ giày, bên trong bày cả một chiếc điện thoại ở huyền quan và giá sách. Nam nhân đã từng gặp qua một lần kia đang cầm một cây bút ghi âm màu trắng, tựa vào giá sách, nét mặt vui cười như hoa nở.

 

“Tớ nghĩ là tớ thích cậu, ừ phải, thích.”

 

Tâm trí và vành mắt đều như bị đè nặng, Trương Nghệ Hưng cắn chặt răng, run rẩy lấy di động ra, gọi vào một dãy số đã có từ rất lâu trong điện thoại.

 

“Xin chào, tôi là Nghệ Hưng, hiện giờ tôi không có nhà, có việc gì xin hãy….”

 

Nam nhân đi về phía cửa ra vào, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng ngắt điện thoại, căn phòng lại chìm vào sự yên lặng khiến kẻ khác sợ hãi. Nam nhân kia nghe lời nhắn để lại.

 

“Anh có 7 lời nhắn.”

 

“Nghệ Hưng, tớ là Lộc Hàm, tớ về nước rồi. Nhận được thì gọi ngay cho tớ.”

 

“Cậu này, nhận được tin thì gọi ngay cho tớ.”

 

“Rốt cuộc thì cậu đi đâu vậy?”

 

“Nghệ Hưng……”

 

…….

 

Lộc….Hàm…..

 

Khớp hàm Trương Nghệ Hưng đập mạnh vào nhau không tài nào khống chế được ,sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn thấy Lộc Hàm nôn ra một ngụm máu tươi, vịn vào giá sách rồi ngã trên mặt đất, đầu đập lên đất tạo thành thứ âm thanh dữ dội. Máu Lộc Hàm trộn lẫn với nước trên sàn nhà từ từ lan ra khuếch tán bốn phía. Hắn như phát điên mà chạy vào bên trong, xốc người đang ngã trên mặt đất lên. Lộc Hàm vẫn còn chút phản ứng, mơ hồ vuốt ve gương mặt hắn, thì thào gọi, “Nghệ Hưng, Nghệ Hưng.”

 

Lộc Hàm.

 

Cái tên này hiện lên trong đầu hắn như một tia chớp đánh, vào toàn bộ kí ức của hắn từ trước đến giờ. Trương Nghệ Hưng kêu “A” một tiếng, đầu đau như muốn nứt ra. Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm, càng ngày càng rõ ràng, không chỉ hé ra gương mặt, mà đã dần dần nhớ lại một người toàn vẹn, từ quá khứ đến khi trưởng thành. Trong vài giây, đầu hắn như có một quả bom phát nổ dưới nước, oành một tiếng mở ra toàn bộ kí ức trong hơn hai mươi năm qua, căng tràn cả trong máu hắn, trong mồ hôi của hắn, tâm trí hắ,n cái mạng của hắn, chẳng khác nào chui từ dưới đất lên.

 

Sau đó, Kim Mẫn Thạc vào. Hắn nhìn thấy Lộc Hàm ngã vào vũng nước, xót xa khoác áo khoác cho anh, không ngừng lầu bầu.

 

“Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, sao không để anh bớt lo được chút nào thế.”

 

Hắn ngồi xổm xuống xem xet tình huống của Lộc Hàm, tiếp đó, hơi thở tản mát trở nên lạnh lùng.

 

“Đi ra.”

 

Trương Nghệ Hưng từ trong phòng đi ra, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nheo mắt nhìn Kim Mẫn Thạc.

 

“A, Trương Nghệ Hưng.” Trong số những đứa con nối dõi của thế hệ cầm quyền EXO, chỉ có Kim Mẫn Thạc là từng gặp Trương Nghệ Hưng.

 

“Anh Tú Mẫn.”

 

“Sao cậu chưa chết?”

 

“Số may.”

 

“Phải rồi, tránh ở sau lưng vụng trộm.”

 

“So với anh có khác gì đâu.” Trương Nghệ Hưng cũng không giải thích miễn, cưỡng xốc lại tinh thần. Hắn hiểu Kim Mẫn Thạc. Trong lòng người đàn ông này luôn có khát vọng, không bao giờ chịu làm vật tế thay cho thế hệ trước.

 

“Hợp tác với tôi, tôi giúp anh tẩy trừ thân phận, một vết nhơ cũng không để lại.”

 

Y như hắn sở liệu, Kim Mẫn Thạc dễ dàng gật đầu đáp ứng.

 

“Cậu phải cam đoan Lộc Hàm sẽ không sao. Đây là điều kiện của tôi.”

 

“Được.”

 

“Tôi sẽ tin cậu một lần.” Kim Mẫn Thạc nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng, rất lâu không nói lời nào nữa, tiếp đó hít vào qua kẽ răng, tạo thành âm thanh vang đội rồi xoay người rời đi, “Hoàng Tử Thao đang trên đường tới, đừng để hắn nhìn thấy cậu.”

 

Hoàng Tử Thao sao, là đứa nhỏ vẫn thường tới nhà họ Lộc cưỡi ngựa, con trai của Hoàng thúc thúc. Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, cùng anh ngồi trên vũng nước, nhìn ngũ quan nhíu lạim ột chỗ, để mặc anh nắm lấy tay mình. Trương Nghệ Hưng nâng tay nhưng không có gan chạm xuống gương mặt Lộc Hàm để giãn đôi lông mày thanh tú đang nhíu chặt. Bút ghi âm trong tay nhắc lại một lần lại một lần lời hắn từng nói, tớ thích cậu. Trương Nghệ Hưng cười, nhấn nút chuyển mấy bài hát ngẫu nhiên lên phía trước rồi đặt lại bút ghi âm vào tay Lộc Hàm. Cửa cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

 

“Nghệ Hưng, đừng đi.”

 

Hắn cố gỡ bàn tay Lộc Hàm đang nắm chặt tay mình, lấy chiếc áo khoác Kim Mẫn Thạc đã đắp lên người anh rồi lách mình trốn vào phòng. Đứa nhỏ Hoàng Tử Thao này lớn lên cao ráo, khoẻ mạnh, bế Lộc Hàm lên cũng không cần cố sức, nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Trương Nghệ Hưng dịch chuyển, che đầu ngồi trên giường, nệm lún sâu xuống, mấy quyển sách đặt trên chiếc tủ đầu giường, hắn vươn vay cầm một quyển xem rồi không ngừng được mà đọc cả đêm. Có những điều không viết ra thì sẽ thật sự không nhớ rõ được. Vì thế, cơn cảm của Trương Nghệ Hưng càng thêm nghiêm trọng, sốt cao không hạ.

 

Sau đó, Kim Hi Triệt mang một đội về với nhiệm vụ mang biệt hiệu là “SJ”, tiêu diệt EXO hạ bệ trưởng phòng Kim. Trương Nghệ Hưng lén chạy đến chỗ hắn hỏi hắn nguyên nhân hắn hãm hại ba Kim Chung Đại, Kim Hi Triệt cười cười.

 

“Bởi vì chuyện năm đó ông ta cũng có phần.” Kim Hi Triệt quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, châm một điếu xì gà, “Cái chết của ba cậu ông ta cũng không tránh khỏi liên quan.”

 

Lưng Trương Nghệ Hưng lạnh toát, nghĩ tới gương mặt ôn hoà của Kim Chung Đại, trong lòng nháy mắt sượt qua tất cả những suy nghĩ vẩn vơ.

 

“Sếp,” Trương Nghệ Hưng ngừng lại một chút, nhẹ nhàng nói ra một câu, “Anh nói nếu tôi muốn gì anh sẽ giúp. Tôi giúp anh tiêu diệt EXO, anh giúp tôi bảo vệ một người.”

 

Sau khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, Trương Nghệ Hưng không hề liên hệ với Lộc Minh Xa, căn bản không muốn làm cho người đó biết hắn còn sống. Kim Mẫn Thạc cũng sẽ không nói, bởi vì hắn muốn gột rửa thân phận, bởi vì hắn gánh trên lưng thế lực ba phương, Ngô Phàm, Lộc Minh Xa và Trương Nghệ Hưng, tiềm ẩn đầy nguy cơ.

 

Lần Lộc Hàm thiếu chút nữa chết trong tay Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng cũng có mặt ở đó. Hắn vừa chạy tới Art Gallery, chỉ thấy Kim Chung Nhân đang giơ súng đứng ở đầu kia hành lang. Đầu óc không kịp phản ứng gì đã thấy miệng hét lên.

 

“Lộc Hàm, rời khỏi đó đi!”

 

Dù có làm khu Đông, khu Tây, Lộc Minh Xa hay người phía cảnh sát nhìn thấy, Kim Mẫn Thạc cũng không bất ngờ, nhưng Trương Nghệ Hưng thì khác. Ngoài ROSE của khu Tây ra, bất kì ai phát hiện hắn còn sống cũng sẽ là một đao phá vỡ đại sự. Vì thế, vì để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác, Kim Mẫn Thạc chỉ có thể bắn Kim Chung Nhân, dời tầm mắt của vài người. Hoàng Tử Thao đến, mọi hỗn loạn đều đã bình ổn. Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Chung Nhân nằm trong lòng Lộc Hàm, đứng trong góc mãi không chịu rời đi. Hắn thở dài nhìn Lộc Hàm kinh hoảng ngẩng đầu nhìn về phía này mà tìm kiếm. Kim Mân Thạc vội vàng cúi người kéo hắn vào xe.

 

“Thành chuyện lớn rồi….”

 

“Được rồi, em biết rồi.” Trương Nghệ Hưng ngắt lời, nhẹ nhàng tựa lên tay lái “Anh Tú Mẫn, tìm một cơ hội mượn sức Kim Chung Nhân.”

 

“Thằng nhóc đó sẽ không nghe.”

 

“Vì Lộc Hàm, hắn sẽ.”

 

Ở núi Minh Loan, Kim Mẫn Thạc dựa vào định vị trên người mà phát hiện ra chỗ của Kim Chung Nhân và Lộc Hàm, hắn báo cáo với Lộc Minh Xa, cũng gọi cả cho Trương Nghệ Hưng.

 

Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói ở đầu dây bên kia, “Đến lúc rồi.”

 

Chính vì thế, sau đó mới xảy ra tai nạn xe không lường trước của Biện Bạch Hiền. So với Lộc Minh Xa, Trương Nghệ Hưng còn nghĩ dài lâu hơn, hoặc là nói may mắn hơn. Lúc Lộc Minh Xa mượn sức Ngô Thế Huân, hắn lại mượn sức của cả Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, mua hai phần bảo hiểm. Về sau, Lộc Minh Xa qua đời, Biện Bạch Hiền gặp chuyện ở khu Tây. Trương Nghệ Hưng gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân, đối phương cũng hấp tấp nói, “Tôi cam đoan sự an toàn của anh ấy. Quyết định của tôi không nằm trong phạm vi giao dịch.”

 

Âm thanh ngắt điện thoại của Ngô Thế Huân vang lên bên tai Trương Nghệ Hưng. Nghĩ nữa cũng vậy. Nhưng trong những giao dịch tội ác đó, Ngô Thế Huân đã đồng ý giúp hắn hạ bệ khu Đông, khu Tây, hắn đồng ý giúp Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi vào vị trí Đương gia, căn bản không có khả năng hoàn thành giao dịch đó, hai người bọn họ đều chỉ lừa nhau. Sau vài lần thẩm tra, ba Kim Chung Đại bị giam vào ** tù, Kim Hi Triệt dễ dàng trèo lên thay thế, trở thành Kim trưởng phòng trẻ tuổi nhất. Thời cuộc trở nên phức tạp, Lộc Hàm càng biết nhiều, tình cảnh càng trở nên khó khăn, cho đến sau khi Biện Bạch Hiền chết đi.

 

Lại là một ngày trời mưa ẩm ướt, Kim Mẫn Thạc nói cho Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm đến chỗ hắn. Lúc hắn đi vào, anh mê man nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn người lạnh đến phát run. Ánh mắt Trương Nghệ Hưng phiếm hồng, chui vào trong chăn ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau. Lộc Hàm trong lòng Trương Nghệ Hưng nhíu mày, nhăn mặt, ngủ cũng chẳng yên. Trương Nghệ Hưng từ phía sau vươn tay tới trước mặt anh, khã đẩy giãn nếp nhíu trên lông mày, đợi sau khi Lộc Hàm ngủ say mới gọi Kim Mẫn Thạc đưa anh rời khỏi đó. Nhìn gương mặt tái nhợt của Lộc Hàm trong lòng, Trương Nghệ Hưng dấy lên cảm giác chua xót và ẩn nhẫn không nói nên lời. Cuối cùng, kế hoạch của tất cả đều bị đảo lộn.

 

Kế hoạch vây bắt các khu của Kim Hi Triệt không tiến hành đúng như lời hắn đã nói mà thực hiện sớm hơn bất thình lình. Ngô Thế Huân làm nhiều chuyện vì Trương Nghệ Hưng như thế, vạch trần khu Đông, cài người của cảnh sát vào, làm lộ bộ dạng của Ngô Phàm, từng chút một, nhưng Trương Nghệ Hưng phải đồng ý với hắn một việc, đưa Lộc Hàm và Ngô Phàm an toàn rời khỏi thành phố Z.

 

“Trưởng phòng Kim, Lộc Hàm và Thế Huân….”

 

“Tôi sắp xếp cả rồi.”

 

“Đừng quên trao đổi giữa anh với tôi.”

 

“Cậu đó” Kim Hi Triệt vỗ vai nam nhân, “Sao vẫn khờ dại thế?”

 

Trương Nghệ Hưng trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn tin là Kim Hi Triệt lợi dụng hắn, biết hắn động tâm nên lên kế hoạch tuổi tận giết tuyệt. Hồng Môn Yến chỉ mới bắt đầu, Kim Chung Đại vì nghe được mệnh lệnh hành động sớm của Kim Hi Triệt, hoảng sợ gọi cho Lộc Hàm, lại ngoài ý muốn gặp được Trương Nghệ Hưng trong phòng. Di động của Kim Chung Đại rơi xuống đất, hắn giật mình sửng sốt đi tới túm áo Trương Nghệ Hưng, nắm tay không hề lơi lỏng.

 

“Trương Nghệ Hưng, tôi cần một lời giải thích!”

 

“Được, qua hôm nay tớ sẽ giải thích.”

 

Kim Chung Đại nở một nụ cười chua xót, buông nắm tay đang túm chặt lấy áo Trương Nghệ Hưng ra, tròng mắt mắt chằng chịt tơ máu, khoé miệng vẽ một nét châm biếm.

 

“Cậu biến tôi và Lộc Hàm thành cái gì vậy?”

 

Ngô Thế Huân cũng không tin Trương Nghệ Hưng, từ chuyện cảnh sát vây bắt Ngô Phàm đến việc mọi chuyện đều đi chệch hướng, buổi tối tanh mùi máu ấy, Ngô Thế Huân chặn Trương Nghệ Hưng ở cửa cục cảnh sát, sợ tới mức kéo hắn vào trong góc.

 

“Tôi mù cmnr mới tin được anh!”

 

Hắn gào ầm lê,n cả người đều là vết thương. Ngô Thế Huân rút súng chĩa vào Trương Nghệ Hưng lại khiến Trương Nghệ Hưng nhớ tới Ngô Phàm năm đó. Có lẽ từ trước, Ngô Phàm đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn rồi, đã nghe qua tin tức Thôi Mân Hào của khu Đông đang dò hỏi về một người tên L.

 

“Thế Huân, kích động không hay lắm đâu.” Trương Nghệ Hưng cười cười, nắm lấy khẩu súng của Ngô Thế Huân đẩy xuống, “Tôi phải ở đây thì mới lo được cho cậu và Lộc Hàm.”

 

Trương Nghệ Hưng kéo Ngô Thế Huân về nhà, lấy từ trong két sắt ra một chiếc điện thoại vệ tinh.

 

“Ở đâu cũng dùng được, điện thoại này chỉ có tôi biết.”

 

Ngô Thế Huân lạnh mặt không từ chối, hắn tiến về phía trước, nện một đấm lên cửa thuỷ tinh, thuỷ tinh vỡ tan thành từng mảnh, trộn với máu hắn vương vãi phía trên.

 

“Có biết vì sao tôi không giết anh không?”

 

“Vì sao?” Trương Nghệ Hưng cân nhắc, tựa vào cạnh bàn nhìn hắn, bên trong đôi mắt là sự thản nhiên và nỗi ưu thương chưa tan hết.

 

“Trương Nghệ Hưng đã chết trong tay anh tôi từ lâu rồi. Anh không xứng.”

 

Hôm sau liền có tin Ngô Phàm được phát hiện đã chết trong một kho hàng, cả sở cảnh sát cực kì náo nhiệt, cảnh tượng vui vẻ chúc mừng thắng lợi, có Kim Hi Triệt, có Hàn Canh, có Thôi Thuỷ Nguyên, có Lí Hách Tể, còn rất nhiều người khác nữa. Kim Hi Triệt đẩy hết mọi công lao cho Trương Nghệ Hưng, mời hắn cùng nhau ăn mừng, nói không có hắn mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế. Trương Nghệ Hưng cười khổ cự tuyệt, đi tới bến tàu neo đậu du thuyền của Ngô Thế Huân. Sắc trời dần tối, chiếc du thuyền nhấp nhô trên mặt biển nhìn có chút cô độc. Rất nhiều dân chúng đều tập trung ở bờ sông mừng ngày hắc bang bị tiêu diệt hoàn toàn, khắp chốn đều mừng vui đốt pháo hoa. Ngô Thế Huân không còn liên hệ với hắn nữa, chủ động điện cho Ngô Thế Huân, hắn không bắt máy. Chân Trương Nghệ Hưng mềm nhũn quỳ xuống, cánh tay trái đã tê đến mất cảm giác. Ngày biết tin Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đi Việt Nam, Trương Nghệ Hưng quăng hết sĩ diện, chạy tới nhà Kim Chung Đại.

 

“Cậu đi đi, cậu dẫn người đi đi tớ chỉ tin cậu.”

 

“Vì sao cậu không đi?”

 

“Vì không còn mặt mũi nào.”

 

Vài ngày sau, Kim Chung Đại trở lại cùng với Kim Chung Nhân, thần trí Kim Chung Nhân khi đó không còn rõ ràng nữa. Kim Chung Đại châm chọc, đi tới trước mặt Trương Nghệ Hưng.

 

“Trương Nghệ Hưng, cậu hài lòng chưa?”

 

“Cậu nghe tớ giải thích.”

 

“Không cần.” Kim Chung Đại tháo huy hiệu cảnh sát xuống, đặt lên tay Trương Nghệ Hưng, “Sau khi chết, gặp nhau dưới suối vàng.”

 

Kim Chung Đại rời khỏi cục cảnh sát, không gặp lại Trương Nghệ Hưng, cũng không tới thăm ba. Làm sai nên bị trừng phạt, cho dù là ba mình cũng vậy thôi. Trương Nghệ Hưng đứng phía sau hắn, cô đơn vẫy tay về phía hắn, Kim Chung Đại cũng chẳng quay đầu lại. Tình bạn khăng khít như những lớp vỏ củ hành tây, “tách” một tiếng nứt thành lỗ hổng, nhốt ba thiếu niên trong quá khứ, không thoát ra được.

 

Trương Nghệ Hưng là lá chắn của Lộc Hàm, đó là lời chỉ định của Lí Minh Chính năm Trương Nghệ Hưng sinh ra, nói là đứa nhỏ này bát tự hợp Lộc Hàm, ở bên cạnh nhất định có thể bảo vệ Lộc Hàm được an toàn. Trương Nghệ Hưng đã là người của Lộc Hàm từ lúc mới sinh, là người thân, cũng là đầy tớ, vì Lộc Hàm chết, vì Lộc Hàm sống. Ba của Trương Nghệ Hưng, ba của Ngô Phàm, ba Kim Tuấn Miên, ba Phác Xán Liệt, ba Kim Mẫn Thạc, ba Hoàng Tử Thao, 6 người này năm đó đã cùng với Lí Minh Chính vào sinh ra tử, gây dựng giang sơn. Lúc tất cả mọi người còn đang vui vẻ, ba Lộc Hàm đã cam tâm tình nguyện buông bỏ những hậu đãi vật chất ở cục cảnh sát, làm người của EXO hơn mười năm trời, nhưng không ngờ sẽ hại chết vợ mình, hung thủ đến cùng vẫn không điều tra ra. Năm Lộc Hàm lên 4, Biện Duy Á và Biện Bạch Hiền rời đi, Lí Minh Chính bị khu Đông ám sát mà bỏ mạng, thời cuộc đại loạn. Lộc Hàm cả ngày đều mất hồn mất vía, tuổi còn nhỏ nhưng lúc nào cũng thui thủi một mình trong góc vườn đếm kiến. Lộc Minh Xa liền sắp xếp Trương Nghệ Hưng gặp mặt Lộc Hàm lần đầu tiên trên lầu. Hai ông bố thì ngồi trên ghế dài trong vườn nói chuyện phiếm. Tiểu Nghệ Hưng đi tới, ngồi xuống trước mặt Tiểu Lộc Hàm.

 

“Lộc Hàm, tên tớ là Trương Nghệ Hưng.”

 

Lộc Hàm ngẩng đầu chớp đôi mắt to, không trả lời. Trương Nghệ Hưng cười lớn, hai má lúm đồng tiền trên gương mặt mũm mĩm, xinh đẹp động lòng người. Hắn giữ chặt tay Lộc Hàm, kéo Lộc Hàm đứng lên với mình.

 

“Chơi cùng nhau đi.”

 

Từ đó về sau, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm như hình với bóng, thân thiết hơn cả tay chân, làm bạn với Trương Nghệ Hưng cũng ít nhiều hoà tan bao sương khói tồn tại nhiều năm trong lòng thiếu niên.

 

Năm mười tuổi, trước ngày Biện Bạch Hiền về mấy tháng là sinh nhật của Trương Nghệ Hưng. Dưới sự trợ giúp của Lộc Minh Xa, Lộc Hàm thiết kế một cái vòng tay. Chiếc vòng bạc quấn quít trên bản phác hoạ, một vòng rồi lại một vòng, xâu chuỗi với nhau. “Sincere” , món quà tặng bạn, phía trong còn khắc chữ “LtoL”

 

Luhan to Lay.

 

Lộc Minh Xa rất thích chiếc vòng đó, sau khi hỏi ý kiến Lộc Hàm liền tung ra 100 chiếc trong phạm vi thành phố Z, nhưng cũng chỉ có một chiếc vòng đó có khắc chữ. Về sau Trương Nghệ Hưng vẫn luôn đeo chiếc vòng đó, chưa bao giờ cởi ra dù chỉ một giây. Ba của Trương Nghệ Hưng cũng không phải tự sát trong uất ức như lời đồn. Ông ở cục cảnh sát, theo lối cũ bị phát tới nằm vùng trong khu Đông. Ngô Chính Quốc khi ấy nhắm một mắt mở một mắt, mà bố của Kim Chung Đại vì muốn có được sự hậu thuẫn của khu Đông,  an ổn ngồi vào cái ghế trưởng phòng cục cảnh sát nên cố ý làm lộ thân phận của bố Trương Nghệ Hưng, vì thế, Ngô Chính Quốc đang nóng lòng muốn diệt trừ thế lực của Lí Minh Chính vừa lúc giậu đổ bìm leo.

 

“Anh chết, tôi tiếp nhận con anh. Chuyện anh em chúng ta, cứ quên đi.”

 

Sau khi biết chuyện, Lộc Minh Xa kiên quyết không đồng ý, nhưng ba Trương vỗ vai ông, vẻ mặt mệt nhọc dưới ánh mặt trời.

 

“Số của Nghệ Hưng đã có nơi chốn để đi, anh cũng không thể giữ được nó cả đời. Về phần tôi, nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc xuống gặp mẹ nó rồi.”

 

Trước khi tự sát, ba của Trương Nghệ Hưng đã nói cho hắn tất cả nguyên do, về chuyện hắn chính là lá chắn của Lộc Hàm.

 

“Con sống là người của Tiểu Hàm, chết là ma của Tiểu Hàm. Nghệ Hưng, nhớ kĩ những lời này của ba.”

 

Mà lí do vì sao Ngô Chính Quốc giữ Trương Nghệ Hưng lại, an tâm để hắn bên cạnh, cuối cùng cho đến khi tự tay ném cái mạng mình đi vẫn chưa hết u mê, như Lộc Minh Xa và Phác Thành Sinh từng nói, có lẽ là vì muốn gia tăng lợi thế.

 

Sinh mệnh hèn mọn nằm rạp về phía trước, không thể ở bên, chỉ có thể hoá thành màu đen mà đi theo tĩnh mịch huyền ảo. Bóng dáng vẫn luôn ở đó nhưng xung quanh tối đe,n Lộc Hàm chẳng hề phát hiện ra, có chút đắng cay nhưng nhất định sẽ đạt được mục tiêu.

 

Trương Nghệ Hưng như cái bóng của Lộc Hàm, nhiều năm qua vẫn một lòng đi theo, hơn nữa cũng không bao giờ phản bội.

———