Thẻ

, , , , , , , , , ,

Fic đã có sự đồng ý của tác giả làm ơn không mang fic ra khỏi blog.

Chapter Sáu

 

Con thú bị vây hãm.

 

 

Ngô Diệc Phàm về đến nhà, mệt mỏi tựa lên sô pha hút thuốc, trong lòng nhớ lại những lời Trương Nghệ Hưng nói vừa nãy: “Anh rất thành thực, cũng quá tham lam.” Mình chỉ mới một thời gian không gặp Trương Nghệ Hưng, tên này sống càng ngày càng tinh khôn, cũng càng ngày càng mệt mỏi. Người kia tính là gì? Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang vừa đeo tai nghe vừa đánh máy. Cậu ta tính là gì, khôn ngoan, ngu dại, hay chỉ đơn thuần là một chữ điên.

 

Hoàng Tử Thao giống như nghe thấy Ngô Diệc Phàm gọi tên mình, tháo tai nghe quay đầu lại: “Làm sao thế?”

 

Hoàng Tử Thao rất buồn bực, từ Giáng sinh tới giờ Ngô Diệc Phàm có chút không bình thường, hoặc là không thèm để ý tới người khác, hoặc là nói chuyện rất gai góc, tức giận tới mức Hoàng Tử Thao muốn dọn tới nhà Bạch Hiền ở nhờ, nhưng Bạch Hiền dạo này cũng giống như có chuyện gì phiền muộn, ngày nào cũng mất hồn mất vía, hỏi làm sao thì không chịu nói, người bên cạnh mình sao cả đám đều trở nên không bình thường, chẳng lẽ năm nay phong thủy không tốt?

 

“Ăn cơm chưa?” Ngô Diệc Phàm hỏi.

 

“Ăn rồi.” Hoàng Tử Thao hữu khí vô lực trả lời.

 

“Ừ.”

 

Ừ ừ cái gì, nghĩa là không còn vế sau nữa? Hoàng Tử Thao nghĩ Ngô Diệc Phàm muốn chủ động làm lành nhưng không hạ mình được liền chủ động ngồi xuống bên người Ngô Diệc Phàm.

 

“Cái đó, công ty các anh có chuyện gì à?” Hoàng Tử Thao gãi đầu hỏi.

 

“Không phải chuyện gì lớn đâu.”

 

“Em thấy 2 tháng nay tâm tình anh luôn không tốt, hay là chúng ta ra ngoài thư giãn chút đi!” Hoàng Tử Thao đề nghị.

 

“Không muốn ra ngoài.” Ngô Diệc Phàm ngửa đầu nói.

 

“Vậy em giúp anh thư gián một chút!” Vừa nói Hoàng Tử Thao liền ngồi khóa trên người Ngô Diệc Phàm, nhếch mày mỉm cười.

 

Biểu tình trên mặt Ngô Diệc Phàm rất nhạt nhòa, Hoàng Tử Thao lại vẫn bị mê hoặc, điên cuồng vì người đàn ông trước mặt này, chính là tự nhiên mà vậy. Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu để mặc Hoàng Tử Thao hôn anh, mở to đôi mắt chết lặng nhìn chằm chằm màn hình TV, sự nhiệt tình của Hoàng Tử Thao không thể cuốn hút được anh, khoái cảm thân thể vừa ngắn ngủi vừa không chút dư vị, xem ra đúng là đã chán ngán. Ngô Diệc Phàm xong tình sự đi vào phòng tắm để nước lạnh xối lên đỉnh đầu, hồ đồ đủ rồi, rốt cuộc cũng cần thanh tỉnh.

 

Tắm rửa sạch sẽ trở lại phòng Hoàng Tử Thao nhắc anh: “Di động anh vừa kêu.”

 

Ngô Diệc Phàm cầm lấy di động, đúng là mẹ gọi điện tới: “Mẹ, mẹ gọi cho con à?”

 

“Con ổn cả.”

 

“Mẹ muốn về nước ạ? Khi nào bay?”

 

Sau lần trước, Lộc Hàm tận lực trốn tránh Kim Chung Nhân, tan tầm liền về nhà, nếu cần tăng ca liền đem công việc về nhà làm, máy tính trong nhà đầy bộ nhớ cũng đành chịu.

 

Một ngày, tan tầm Đô Khánh Tú rủ Lộc Hàm đi ăn, Lộc Hàm tùy tiện tìm đại một cái cớ nào đó, Đô Khánh Tú không để bụng, chỉ nói nếu rảnh thì cùng nhau ăn. Kim Chung Nhân đứng một bên cười ý vị thâm trường, rõ ràng là không tin. Lộc Hàm không buồn giải thích, cầm túi chuồn mất. Phần lớn thời gian đều chỉ có một mình cậu trong nhà, Kim Tú Mẫn tăng ca ở công ty không về, chỉ úp một bát mì ăn liền ăn tạm cho đỡ đói, mở máy tính, ngạc nhiên phát hiện Trương Nghệ Hưng biến mất đã lâu đang online.

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Thằng nhóc cậu mất tích hơi bị lâu!”

 

Giấc mộng Nam Kha: “Bận bịu muốn chết.”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “What’s up man?”

 

Giấc mộng Nam Kha: “Trong nhà lại bắt đầu ầm ĩ. Không nói chuyện của tôi nữa, dạo này anh thế nào?”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Rất không tồi. Trước tôi từng nói với cậu về bạn của Đô Khánh Tú đó.”

 

Giấc mộng Nam Kha: “Ờ sao?”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Hắn quen Ngô Diệc Phàm.”

 

Giấc mộng Nam Kha: “??”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Hắn hỏi tôi Ngô Diệc Phàm có khỏe không?”

 

Giấc mộng Nam Kha: “!!! Tên kia là ai?”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Tên là Kim Chung Nhân, cậu quen không?”

 

Giấc mộng Nam Kha: “Không biết, không xung đột gì với hắn chứ?”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Không hề, tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình.”

 

Giấc mộng Nam Kha: “Bị ảnh hưởng rồi à?”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Một chút, có phải rất không đàn ông không?”

 

Giấc mộng Nam Kha: “Làm gì có, đàn ông khóc không phải cái tội!”

 

Hỏi Lộc ở phương nào: “Khi nào đi ăn một bữa không?”

 

Giấc mộng Nam Kha: “Chờ tôi rảnh sẽ tìm anh.”

 

Lộc Hàm cắn mì, nhớ lại lúc ấy trong xe Kim Chung Nhân nhắc tới tên Ngô Diệc Phàm, cảm giác bối rối trong lòng vượt xa so với tưởng tượng, giống như có người nhéo vào tim cậu, không hề cố kỵ xé rách vết sẹo của cậu, Ngô Diệc Phàm, cái tên cậu không thể nhắc tới kia, đoạn kí ức không thể nhìn thẳng kia, tuy rằng cậu đã cố gắng quên đi nhưng mọi chuyện nào được như ý nguyện.

 

Cố gắng liền có thể làm được là chuyện đơn giản nhất, ví dụ như học tập hay công tác, đầu tư và sản xuất thành công có quan hệ trực tiếp, nhưng cái đó là sở trường của Lộc Hàm, bước ra xã hội chính những điều ấy đang không ngừng giúp cậu tự tin rằng vẫn có con đường thành công rộng mở phù hợp với mình. Còn tình cảm giống như một trò chơi cao siêu không có quy luật, người ta có thể trả mọi cái giá cũng chưa chắc đã thu về được, không do lòng người, không thể nắm trong tay, ấy cũng là chuyện khó nhất trên đời.

 

Lộc Hàm uống nốt một ngụm nước mì nóng, rốt cuộc cậu cũng cảm thấy có điểm thông suốt.

 

Lộc Hàm nói cho Trương Nghệ Hưng nghe về suy nghĩ của mình, Trương Nghệ Hưng ở bên kia thật lâu không nói gì, hắn không biết phải nói gì với Lộc Hàm, chẳng lẽ lại nói, Lộc Hàm anh hãm sâu hơn anh tưởng, anh vẫn còn yêu Ngô Diệc Phàm. Có lẽ cái Lộc Hàm cần chính là thời gian, Trương Nghệ Hưng nghĩ vậy.

 

Thứ sáu, Lộc Hàm bị gọi tới công trường, một đống vấn đề đang chờ cậu giải đáp. Cậu nhận hạng mục giữa chừng nên có rất nhiều vấn đề không hiểu, chỉ có thể cẩn thận đối chiếu với bản vẽ và thảo luận phương án giải quyết với quản lí hạng mục. Lăn lộn đến trưa cuối cùng giải quyết được phần lớn vấn đề, chỉ còn lại một hai cái cần quay về công ty xác nhận với ông chủ. Lúc kết thúc công việc, nghiệp chủ tới công trường dạo một vòng, gặp Lộc Hàm liền kéo cậu cùng đi ăn cơm chiều, Lộc Hàm không từ chối được đành phải đi theo.

 

Vào ghế lô, Lộc Hàm phát hiện Kim Chung Nhân đã đang ngồi ở đó rồi. Kim Chung Nhân cười tủm tỉm ngoắc tay với Lộc Hàm ý bảo cậu ngồi vào bên cạnh mình, sao lại khéo thế không biết, Lộc Hàm nhủ thầm trong lòng, cố nhịn cho qua đi.

 

Cả bữa tiệc Lộc Hàm chỉ một mực cúi đầu ăn, lúc thực sự trốn không nổi mới đứng lên uống một chén, không thể trách Lộc Hàm bị động, tiếp khách vốn không phải là sở trường của cậu, đây tuyệt đối là lĩnh vực của Kim Chung Nhân. Trước kia lúc đi ăn với Kim Chung Nhân đều là tùy tiện ăn, hôm nay Lộc Hàm mới được chứng kiến thủ đoạn của Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân thường ngày cà lơ phất phơ lúc này lại hài hước, nhiệt tình, màu da ngăm tăng thêm mười phần lực tương tác, nhìn ra được tửu lượng vô cùng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt, dù là nghiệp chủ hay người ở công trường đều trò chuyện vui vẻ với hắn. Hiện giờ Kim Chung Nhân đang một tay cầm chén rượu đỡ trán cười to, không hề có bộ dáng ra vẻ khiến người ta rất có cảm tình. Cao thủ, cao thủ, quá cao tay, Lộc Hàm thầm đánh giá trong lòng.

 

Tiệc rượu rốt cuộc cũng tan, Kim Chung Nhân dìu nghiệp chủ người Đài Loan đã líu lưỡi lắc lư xuống tầng ngầm: “Tiểu Kim! Tôi và cậu đặc biệt hợp ý, thật đó, phương án thiết kế cậu giới thiệu tôi rất thích, mấy quán bar sau này tôi sẽ chuẩn bị tìm cậu, cậu phải làm tham mưu cho lão ca này đấy.”

 

Lộc Hàm bị chuốc mấy chén rượu đế, bước chân cũng bồng bềnh, chậm rãi đi theo phía sau, mấy chén rượu cuồn cuộn lót bụng tựa như anh em thất lạc nhiều năm, Lộc Hàm oán thầm. Kim Chung Nhân đưa nghiệp chủ lên xe, quay đầu lại phát hiện Lộc Hàm đang nhìn mình, Lộc Hàm nhanh chóng rời tầm mắt, xấu hổ vô cùng.

 

“Tôi đưa anh về.” Kim Chung Nhân nói.

 

Lộc Hàm lúc này đang bốc hơi rượu, thần chí không rõ, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

 

Kim Chung Nhân lái xe rất không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, còn liên tục phanh gấp, Lộc Hàm vốn đã khó chịu bị hắn giày vò như cậy càng muốn nôn. Xe vừa lên đường cao tốc Lộc Hàm liền bảo Kim Chung Nhân dừng xe, vội vàng nhảy xuống vịn vào gốc cây ven đường nôn ầm ầm. Kim Chung Nhân lấy hai bình nước khoáng từ cốp sau đưa cho Lộc Hàm súc miệng, đứng bên cạnh chờ Lộc Hàm nôn hết mọi thứ trong dạ dày lại dìu cậu lên xe.

 

Xe chuyển động Lộc Hàm liền bắt đầu mệt mỏi rã rời, chỉ chốc lát đã ngủ gục. Đến khi cậu mở mắt ra đã là giữa trưa hôm sau. Nắng vừa lên, Kim Tú Mẫn ngâm nga phơi quần áo, thấy Lộc Hàm tỉnh lại liền nói.

 

“Lộc gia, rốt cuộc cũng tỉnh!”

 

Lộc Hàm mơ mơ màng màng hỏi: “Sao anh không đi làm?”

 

Kim Tú Mẫn thở dài: “Nhóc con cậu đây là uống say quá à, hôm nay là cuối tuần đó anh hai!”

 

Lộc Hàm cười: “Công ty anh mà còn có cuối tuần cơ à!” Dạ dày Lộc Hàm rất không thoải mái, từ lần trước uống đến phun mật cậu liền trở nên cực kì dễ say, phản ứng cũng rất lớn, “Đã ăn chưa?”

 

“Chờ cậu dậy chứ, hai chúng ta ra ngoài ăn đi!” Kim Tú Mẫn nói.

 

Lộc Hàm rời giường vào toilet đánh răng rửa mặt. Kim Tú Mẫn cầm chậu chen vào, gác cằm trên vai Lộc Hàm chớp mắt hỏi.

 

“Người hôm qua đưa cậu về là ai vậy?”

 

Lộc Hàm miệng đầy kem đánh răng nói nghe không rõ lời: “Sếp tôi.”

 

Kim Tú Mẫn không tin: “Really?”

 

“Không thì là cái gì?”

 

Kim Tú Mẫn sờ cằm Lộc Hàm: “Thằng nhóc thực sự rất ngon zai, sao tôi chưa từng thấy ông chủ nào cõng tôi trèo 5 tầng lầu đưa tôi về nhà nhỉ.”

 

Hôm qua hóa ra là Kim Chung Nhân cõng mình về, Lộc Hàm xấu hổ giải thích: “Là sếp tôi thật mà.”

 

Kim Tú Mẫn nhéo eo Lộc Hàm: “Nội dung vở kịch này gọi là gì chứ, “bá đạo tổng tài yêu thượng tôi” à?”

 

Lộc Hàm nhổ bọt trong miệng ra, nghiêm túc vỗ lên vai Kim Tú Mẫn: “Tiểu thuyết ngựa đực đọc ít thôi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng tinh trùng của anh.”

 

Ra khỏi toilet, Lộc Hàm cầm điện thọai lên nhắn tin cho Kim Chung Nhân: “Tối hôm qua, cảm ơn.”

——

Biện Bạch Hiền nói với Hắc tinh mình và Trương Nghệ Hưng gặp nhau, phản ứng của Hắc tinh phi thường bình thản: “Hắn chủ động tới gặp cậu, tôi cũng không có gì để nói.” Chính là như vậy, không còn gì nữa.

 

Biện Bạch Hiền nói cả với Hồ Khải Chi, sau khi biết được Hồ Khải Chi rất hưng phấn, sắp xếp muốn ra ngoài ăn một bữa cơm, Biện Bạch Hiền không biết Trương Nghệ Hưng có muốn tham gia không, dù sao lần gặp mặt trước hai người cũng chỉ đơn giản hỏi thăm nhau.

 

“Chuyện này cứ giao cho anh,” Hồ Khải Chi nói, “Quán bar ở Tô Châu của anh sắp khai trương, để hắn tham gia cùng là được.”

 

Sau khi biết được, Biện Bạch Hiền rất vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể gặp người kia.

 

“Giúp em một việc lớn như vậy, em định trả ơn anh thế nào đây?” Hồ Khải Chi cười hỏi.

 

“Anh muốn trả ơn kiểu gì?” Biện Bạch Hiền căng thẳng.

 

“Ha ha ha,” Hồ Khải Chi cười lớn, “Sau khi gặp lại hắn sao lại thành ra ngốc như vậy, khai trương quán bar muốn em đến hát mà thôi, em nghĩ đi đâu thế?” Hồ Khải Chi cười không kiềm chế được.

 

Biện Bạch Hiền đáp ứng, mở bài hát “Kiếp phù du” trong di động đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần kia, giờ nghe tâm tình đã khác biệt quá lớn.

 

“Tôi tỉnh lại quên tên của tất cả mọi người, yêu và hận chỉ là một khoảnh khắc, kiếp phù du.” Giọng hát của Trương Nghệ Hưng dịu dàng trong sáng, phiêu đãng trong phòng.

 

Biện Bạch Hiền nhắm mắt, tình cảm của em tuyệt không phải kiếp phù du.