Thẻ

, , , , , ,

SECRET  

poster fic secret

Tên fic: Secret

Tác giả: 西比尔婳婳

Cặp đôi: KrisHan

Thể loại: longfic, 3P

Translator: QT + GG

Editor: Joco Lee

Beta: Joco Lee

Tình trạng bản raw: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Link fic gốc: [x]

Per: FIC ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG Per fic Secrect (HHV giới thiệu)

C1

Đầu hạ. Sáng sớm. Một tia nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ, xưa đi bóng đêm lưu lại.

Căn phòng u ám dần dần bị ánh sáng rạng ngời làm bừng lên. Ánh sáng mặt trời chiếu lên bức màn, dần lan man đến trên giường, lay động mi mắt.

Lộc Hàm chậm rãi mở mắt. Trắng đêm không ngủ, đôi mắt thực sự mỏi mệt. Nhìn sang sự hỗn độn xung quanh mình, thậm chí vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở người nọ, nhưng trong chăn trống rỗng.

Trời đã sáng, tất cả bí mật bị ẩn trong đêm tối, trước khi thái dương dâng lên, đều phải giấu thật hoàn hảo.

Lộc Hàm chớp mắt, rồi lại chậm rãi nhắm lại. Cố gắng che đi miệng sâu không thấy đáy trong trái tim mình.

Nắng sớm vẫn còn mờ mờ.

Trong phòng khách. Bữa sáng luôn có thời gian cố định, tiếng ồn ào loạn lên chưa bao giờ dừng bên tai. Một ngày mới, tất cả những chàng trai trong nhóm vốn luôn tràn đầy tinh lực đi đùa giỡn nhau.

“Bánh Bao! Anh dám ăn vụng bánh bao nhân hành tây em mang ở nhà tới đúng không?”

“Láo nào! Ai thèm ăn bánh hấp của em! Sáng sớm đã ăn cái đó rồi thì hại chết bao tử anh đây à?”

“Anh đừng có mà chối! Em vừa mới đặt xong một cái trong bát định ăn! Đi rửa tay về một cái đã không thấy đâu mất rồi! Người anh đầy mùi hành tây, mũi có điếc cũng ngửi thấy nhé!”

“Mũi em là mũi chó nghiệp vụ đánh hơi hay sao mà đòi tùy ý vu oan cho người khác! Người đi loanh quanh bàn ăn có một đống chứ sao dám chỉ vào anh! Mà khoan……… Em chưa rửa tay đã động vào đồ ăn rồi????”

“Tất nhiên là động rồi, em đang chuẩn bị ăn thì nhớ ra sáng nay dậy đi vệ sinh xong thì chưa rửa tay, mama em nói đường ăn vào mồm phải sạch sẽ, nên mới để dành đi rửa tay phải tạm gác kiếm. Thiếu gia đây là người chú ý đường vệ sinh thực phẩm nha!”

“Anh giết cậu………… Chưa rửa tay mà dám gắp thức ăn!!!! Dám dùng tay đi về sinh chưa rửa kia mà bốc bánh hấp sao?????? ……… Hoàng Tử Thao…….. anh đây liều mạng với cậu aaaaaaaaa!”

“Em không rửa tay thì liên quan quái gì tới anh chứ? Anh thực là ngốc!”

“Hoàng Tử Thao, ngươi mau bồi thường cho đám vi khuẩn đã vào bụng lão tử mau………. aaaaaaa.”

“Một cái bánh hấp ăn vụng của em trong bụng anh có đến cả tỷ con vi khuẩn rồi………… Anh dám động thủ với em thì em sẽ mách đội trưởng…… Đội trưởng mau nhìn xem, Bánh Bao ca ca bị điên rồi.!”

“Jong Dae, em mau bắt cái thằng nhóc hỗn láo đó lại cho anh!”

“Aaaaaaaaa Lộc ca, hôm qua anh giấu côn của em ở đâu rồi!”

Đối mặt với cái cảnh người lớn nhất với đứa bé nhất trong đội đuổi nhau chạy ngược chạy xuôi, Ngô Diệc Phàm tiếp tục duy trì tác phong lãnh đạo cứng cỏi, làm như mắt điếc tai ngơ không thấy, dựa vào ghế ngồi tiếp tục ăn trứng với thịt xông khói, thuận mồm còn cắn một miếng bánh mỳ.

 

Sau đó thì vô cùng quen thuộc mà lia ánh mắt sang phía Trương Nghệ Hưng đang ngồi đối diện ngáp ngắn ngáp dài, nhẹ giọng thúc giục: “Ăn trước đi, sữa trong lò vi sóng, sẽ nóng ngay thôi.”

Trương Nghệ Hưng rất tự nhiên mà nhận lấy, ngẩng đầu lên và hơi nhếch miệng, lộ ra đôi má núm đồng tiền với người ấy, vẫn còn buồn ngủ mà bắt đầu ăn.

Ngô Diệc Phàm tựa vào lưng ghế nghìn cậu ăn, bên khóe miệng có nụ cười nhẹ, trên mặt hoàn toàn và vẻ ôn nhu.

Lộc Hàm đứng tựa vào cửa phòng ngủ, lẳng lặng nhìn thấy hết toàn cảnh này.

Sau đó cúi đầu cất bước, đi qua Hoàng Tử Thao và Kim Minseok đang đùa giỡn, đi qua nhà bếp, vòng qua sau lưng Ngô Diệc Phàm, đi thẳng về phía lò vi sóng.

Lúc đi qua bên người, cố ý lại gần, dùng sức chạm một chút, phía sau lưng hai người dính lấy nhau, cách một tầng áo sơ mi mỏng, cảm giác được cơ thể người phía sau lưng mình cứng đờ.

Im im lặng lặng, cọ vào lưng anh rồi lại chậm rãi rời đi. Lộc Hàm mở lò vi sóng ra, lấy cốc sữa vừa mới được hâm nóng đến độ ấm vừa vặn, cầm theo về phía đầu bàn ăn bên kia.

Một tay khoác lấy vai Trương Nghệ Hưng, một tay kia đem cốc sữa đưa tới mép cậu: “Đản Đản, lại đây, ngoan ngoan bú sữa mẹ đi nào! Mau uống cho dài người!”

Trong mồm Trương Nghệ Hưng toàn là bánh sandwich, chán nản đấy cái cốc: “Anh mới là Đản Đản, cả nhà anh ngốc cả làng anh ngốc thì có………..”

Lộc Hàm kéo một cái ghế, một tay ôm vai Trương Nghệ Hưng, vừa ngối xuống cợt nhả : “Trương Công tử hôm nay tâm trạng tốt nha lại còn có phúc khí hảo hảo, mỗi sáng đều có người tự mình hầu hạ bữa sáng cho, thứ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn này chính là cưng chiều quá đáng mà, thực làm cho người ta hâm mộ a, chậc chậc!”

Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện bàn ăn, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.

Trương Nghệ Hưng nuốt xong miếng thịt nguội, liếc trắng mắt nhìn Lộc Hàm một cái: “Hoàng ân cái đầu anh, chỉ có mỗi cái sandwich, anh thích thì em đây làm cho anh một cái.”

Lộc Hàm làm như thể hưng phấn quá đà, mồm miệng liến thoắng: “Muốn tất nhiên là anh đây cũng muốn chứ! Miếng ăn đến miệng không ăn sao được! Muốn là muốn! Mau làm cho anh một cái đi!”

Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm lắc lư cốc sữa thì sợ sữa văng ra, liên tục la lên: “Tìm đội trưởng kìa, gì chứ làm sandwich thì anh ấy là nghệ nhân gần ba chục năm rồi còn gì nữa, kỹ thuật đã được chứng thực kia.”

“Ngô Hoàng, phải đối xử bình đẳng chứ, không thể chuyên chú cưng chiều Hưng phi sẽ gây náo loạn hậu cung nha.” Lộc Hàm ngẩng đầu, quay về phía Ngô Diệc Phàm đang ở đối diện chìa tay xin, vẻ mặt cười tươi đến khờ dại.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm càng tối sầm hơn, quay đầu đi tránh ánh mắt cậu, ngồi dựa vào ghế, không nói gì.

Lộc Hàm nhìn chăm chú vào cậu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: “Ngô Hoàng, làm cho bổn vương đây một cái sandwich nữa đi.”

Ngô Diệc Phàm cúi đầu: “Không có, ăn cái khác đi.” trong giọng nói nghe ra không có chút cảm xúc nào.

Lộc Hàm rũ ánh mắt xuống, nhưng mở miệng ra vẫn mang ngữ khí trêu chọc: “Ôi, nhanh như thế đã hết rồi sao? Thương cho ngân khố của Ngô Hoàng quá, mình còn tưởng rằng cậu tinh lựa dưa thừa không bao giờ khánh khiệt.”

Nghe thấy trong lời nói của Lộc Hàm ẩn chứa hai ý nghĩa, Ngô Diệc Phàm phút chốc ngẩng đầu, trong ánh mắt có sự căm tức, cộng với vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc tràn ngập ý tứ cảnh cáo.

Đồng thời trong ánh mắt sắc băng đó cũng có một tia khẩn cầu cùng yêu thương, nhưng chỉ giây lát.

Lộc Hàm vẫn cứ cười, rũ tay xuống đặt trên bàn, nhìn người ở đối diện cái bàn rất nhanh lại cúi thấp đầu xuống, nhìn không rõ thái độ nữa.

Cho dù có cách một cái bàn, không cần chạm tới, đầu ngón tay cậu vẫn nhớ rõ, từng ngón tay thon dài trắng ngần kia, lần lượt xen kẽ vào bàn tay bé nhỏ của cậu, có lúc vuốt ve có khi nắm chặt, cảm xúc mềm mại như thế.

Một chút ra lệnh đừng có xía vào, một chút bộ dạng phục tùng gần như né tránh. Tên khốn bịt miệng người khác là cậu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng là cậu. Một bộ dáng áp bức người khác như thế, lại chỉ thể hiện với một mình cậu, chỉ bắt một mình cậu chịu.

Khóe miệng Lộc Hàm vẫn nhếch lên cười. Ẩn nhẫn cố gắng áp chế một cơn tức không biết phải làm sao để hiểu.

Sau đó chọn một tư thế ngồi ngả ngớn, cậu đột nhiên duỗi thẳng hai chân, dưới gầm bàn kín kẽ, vươn về phía đối diện có người kia đang ngồi.

Thời tiết tháng sáu, cả một nhóm toán nam nhân tràn đầu tinh lực, tất cả đều sớm mặc quần áo hè. Ngón chân mát lạnh do tiếp túc với nền đất, chạm tới mắt cá chân để trần của người kia, lơ lãng chạm vào, lại cố tình nhẹ nhàng cọ xát.

Cảm thấy người đối diện hơi giật mình một cái, lưng thẳng hẳn lên. Nhìn thấy cậu ấy nhăn đôi lông mày càng chặt hơn, vẻ mặt biểu tình cứng nhắc. Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy có niềm vui nhen nhóm.

Ánh mắt có thể trốn tránh lẫn nhau, nhưng thân thể sẽ không bao giờ lừa gạt nhau.

Ngẩng đầu.

Nhìn tôi.

Cậu có dám hay không?

Trong phòng khách, một lớn một bé kia còn đang chìm đắm trong tiết mục người trốn kẻ đuổi, đem chiến trường chuyển từ bàn phòng khách chạy sang phía bàn ăn. Hoàng Tử Thao hớt hải chạy tới, tìm nấp sau lưng Lộc Hàm: “Lộc ca ơi cứu em.”

Kim Minseok quơ cào cánh tay trước mặt Trương Nghệ Hưng, làm cho cậu rít lên: “Mấy người thấy em không nói gì mà nhớn à, có bữa sáng ăn cũng không ngon nữa, tránh sang một bên tu sữa cho xong đi!” Trương Nghệ Hưng miệng nói mà vẫn chúm chím má núm đồng tiền, quay sang trêu anh lớn em nhỏ.

Giữa đám hỗn loạn, không ai chú ý tới thế giới bí mật dưới phía bên dưới cái khăn trải bàn. Có một người bên trên mặt thì đang xem cuộc chiến náo nhiệt, một mặt ở bên dưới nặng nhẹ cố tình cọ xát. Có người khác ở trên mặt bàn thì cố gắng trấn định, nhưng phía bên dưới thì ẩn nhẫn khó nén.

“Em vì sao đi tiểu xong không rửa tay ngay! Vì sao không chịu rửa tay? Em mưu sát sức khỏa của anh! Hai tay em dính đầy máu tươi của sức khỏe người ta em biết không?”

“Anh còn biết để ý cơ à? Ai bảo anh ăn vụng bánh của em! Cho chùa! Anh đền bánh của em đi!”

“Em bồi thường cho đám vi khuẩn đã chui vào trong dạ dày anh thì có!”

“Đi mà gặm hành tây ấy, có chức năng sát khuẩn anh biết chưa?”

“……….”

Cãi nhau mãi tới khi Kim JongDae đứng ở một bên nhịn không được, đang hắng giọng bình luận chém vào hai ba câu, thì đột nhiên ở đầu bàn có một người quát lớn.

“Đủ rồi!”

Mọi người đang ầm ý ai cũng sửng sốt, ngầng đầu hướng về phía ngọn nguồn âm thanh.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía đối diện. “Đủ rồi, các cậu, đừng làm ồn nữa.”

Tiếng nói hơi run, ánh mắt phức tạp. Người luôn luôn trầm tĩnh im lặng hoàn toàn biến đâu mất.

“Không phải do em nháo, là do anh ấy đuổi em trước.” Hoàng Tử Thao lí nhí kháng nghị, vừa liếc mắt đã thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng về phía mình mà bị dọa đến chột dạ.

Đội trưởng hình như thực sự sinh khí. Hôm tay tâm trạng có vẻ không được tốt rồi.

Hoàng Tử Thao liếc mắt ra hiệu với Kim Minseok, hai người nháy nhau, rồi cứ coi như cho rằng đội trưởng trách mình khởi xướng làm nháo đi, sau đó hắng giọng một tiếng, thức thời tản ra, đều ngồi ăn sáng. Không khí trong nhà dường như hạ nhiệt độ.

Mắt nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Kim JongDae cười ha ha, Trương Nghệ Hưng cũng lẩm nhẩm hát, lại cố tình tìm chủ đề khôi hài chọc cười để nói. Vài người bắt đầu tán chuyện bình thường.

Ngô Diệc Phàm bắt tay vào thu dọn, cúi đầu, rụt chân lại, đá văng cái ghế phía sau ra rồi đứng dậy, đem mấy thứ nguyên luyện bánh sandwich ném vào tủ lạnh.

Lộc Hàm ngồi im nhìn động tác của Ngô Diệc Phàm, chậm rãi thu lại cái chân đang duỗi ra của mình. Nhìn trên bàn chỗ Diệc Phàm ngồi còn sót lại một lọ sốt mayo, lặng im không nói gì.

Trương Nghệ Hưng nuốt vào miếng sandwich cuối cùng, quay đầu hỏi cậu: “Sao ngồi mãi rồi mà chưa ăn gì? Không thích làm à? Nếu không em làm cho anh ăn, anh muốn ăn cái gì?”

Lộc Hàm giật mình, lập tức cười nhăn nhỏ dựa đầu lên vai cậu: “Ôi, vẫn là Đản  Đản nhà mình biết thương mình nhất. Cả thiên hạ này biết ta thích ăn thịt, mau đi làm thịt nường cho anh ăn đi.” Vừa nói vừa tay chân sờ soạng, công khai sàm sỡ con nhà lành.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu với cậu: “Mới sáng sớm ngày ra đã thích ăn thịt, hệ tiêu hóa của anh đúng là bất bình thường, không có chút thanh tịnh gì hết, bà nội em nói bí quyết trường sinh chính là ngủ sớm. Nhưng mà xem quầng mắt thâm của anh còn hơn cả con gấu trúc kia, buổi tối hôm qua lại ngủ không ngon sao?”

Lộc Hàm nghe thấy, lập tức dời ánh mắt đi, che dấu cười, lắc đầu chối với Nghệ Hưng, nói em còn không biết anh sao? Kiện tướng bóng đá dính đầu vào gối một cái sẽ ngủ luôn, nào có bao giờ mất ngủ.

Trường Nghệ Hưng bĩu môi, còn thỉnh cầu kiện tướng nghĩ cho cảm giác hàng ngàn nữ cổ động viên vừa mê bóng đá vừa mê nhóm, các nàng ấy mà thấy cái quầng thâm có đắp cả tấn bột mì cũng không che được kia thì tan nát cõi lòng mất. Xong còn nói có ít bã trà xanh uống không hết, cho anh để anh đắp lên mắt.

Lộc Hàm cười, Xì, lão gia đây yêu hồng trà chứ không phải trà xanh, không thèm dùng. Tốt nhất trà xanh để đó mà uống cho xong cốc sữa người ấy làm cho đi.

Trương Nghệ Hưng lườm cậu một cái, ngẩng đầu đem cốc sữa uống một hơi cạn sạch, buông cốc ra. Bên mép vẫn còn dính vài giọt.

Lộc Hàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng lộ một vẻ hồn nhiên đáng yêu, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Đứng dậy đi ra ngăn tủ tìm khăn tay.

Lấy xong khăn giấy quay đầu lại, thấy Ngô Diệc Phàm đã đi cất mọi thứ quay lại, đang đứng ở bên cạnh người Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi im trên ghế, hơi hơi ngửa đầu, Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn cậu, vươn ngón tay cái, nhẹ nhàng lau đi giọt sữa ở bên môi.

Ngược sáng, Lộc Hàm thấy không rõ được vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm. Cũng không cần phải nhìn thấy.

Lộc Hàm vứt bỏ cái khăn, xoay người trở về phòng. Thu dọn quần áo thay xong chuẩn bị ra khỏi nhà, bắt đầu hành trình một ngày mới.

Đối với việc mặc quần áo, kéo cao cổ áo lên một chút, đã thành một thói quen tự giác rồi, ngay cả bộ pijama đi ngủ cũng cài nút cao lên.

Lộc Hàm nhìn gương, suy nghĩ không rõ thứ gì, rồi tự nhiên khinh miệt cười một tiếng tự giễu.

Ngô Diệc Phàm, cậu đừng có sợ. Đã đến tình trạng này, tôi sẽ không làm thêm chuyện gì khác người đâu.

Tôi sẽ không cho em ấy biết.

Tôi nói rồi, đó là bằng hữu tốt nhất của tôi.