Thẻ

, , , , , , , , ,

Chap 8

FIC ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Sáng sớm thu dọn thỏa đáng, một đám người rời khách sạn, xuất phát về hướng đài truyền hình thu tiết mục mới.

Lên xe một cái bắt đầu bằng một trận tranh đoạt chỗ ngồi, Lộc Hàm không thích ngồi gần Trương Nghệ Hưng tán phét soi mói lắm chuyện thì kéo MinSeok ngồi vào giữa. Ngô Diệc Phàm thúc Hoàng Tử Thao ngồi vào bên ghế phó lái, Kim JongDae ngồi cùng với Trương Nghệ Hưng phía sau, không còn chỗ ngồi lại phải chán nản hạ thắt lưng ngồi vào giữa hai người trên xe quản lý.

Trương Nghệ Hưng ngồi một chỗ, nhếch mông lên sờ nút bấm điều chỉnh độ dốc của ghế tựa, JongDae ở bên cạnh giúp cậu, vừa thì thầm nói chuyện.

“Hưng Hưng ca, ngày hôm qua anh đi gặp dì à?”

Trương Nghệ Hưng gật đầu: “Đúng vậy, hyung quản lí không đi cùng anh.”

Kim JongDae muốn nói lại thôi, nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng, do dự mà gật đầu.

Trương Nghệ Hưng nhìn Kim JongDae dáng vẻ muốn nói lại thôi, nghi hoặc cười cười: “Sao thế?”

Kim JongDae lắc đầu cười với cậu: “Không có, em sợ anh ra ngoài bị fan nhận ra thì hỗn loạn không an ổn. Ha ha”

Trương Nghệ Hưng nhìn Kim JongDae bày ra vẻ mặt cố gắng mà cười, nhìn thằng vào mắt đứa nhỏ, dừng một lát.

Kim JongDae bất an, khóe miệng giật giật.

Trương Nghệ Hưng cũng không nói cái gì nữa, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Xe khởi động, hướng đài truyền hình chạy tới. Bên trong xe ngoài trừ Hoàng Tử Thao cùng với Kim Minseok khiêu khích tranh cãi ầm ỹ, hầu như không ai nói. Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng quay sang trái nhắc nhở Hoàng Tử Thao hai ba câu, còn lại một đường bảo trì an tĩnh. Lộc Hàm theo thói quen chỉ quay đầu ra ngoài nhìn cửa sổ. Vẻ mặt Kim JongDae rất khác thường, sau khi nói với Trương Nghệ Hưng mấy câu lúc đầu xong, cũng không nói gì thêm nữa.

 

Trương Nghệ Hưng đối với mấy người ầm ỹ trong xe không nói gì mà chỉ cười nhẹ, nhìn một vòng mọi người, ngồi im ở chỗ của mình. Nhìn cảnh sắc xung quanh qua ô cửa ô tô, có chút đăm chiêu.

Đột nhiên lại quay sang phía Kim JongDae, chậm rãi mở miệng: “JongDae à, tối hôm qua có ngủ ngon không?”

Đang cúi đầu chớp mắt, Kim JongDae ngẩng mặt lên: “A cũng rất tốt, cả căn phòng rộng rãi thoải mái. Ha ha.”

Trương Nghệ Hưng mỉm cười với cậu: “Đội trưởng ngày hôm qua không có nói mơ cả đêm làm em khó chịu sao?”

Trong ánh mắt đối phương lướt qua một tia dọ dự cùng bất an, tựa như nhạy cảm bị bắt được.

“À… ừm….. Không có a, đại khái là hôm qua em ngủ say lắm không có nghe thấy gì cả.” Kim JongDae gãi gãi mũi, cười thật vô cùng vô hại.

Trương Nghệ Hưng lại cười. Cười xong lại quay đầu đi, dựa vào cửa sổ xe tiếp tục ngắm phong cảnh.

Đến đài truyền hình rồi, sáu người lại bận rộn công tác. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, sau 12 giờ chính thức bắt đầu thu tiết mục. Fan hâm mộ nhiệt tình công thêm MC nói chuyện thân thiết cho nên tiết mục vô cùng suôn sẻ, bầu không khí vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Phỏng vấn những vấn đề bình thường, dựa theo kịch bản mà nói. MC bắt đầu hỏi chuyện hồi còn là thực tập sinh, cuộc sống trước khi ra mắt. Trương Nghệ Hưng không muốn kể những chuyện vất vả khi còn ở Hàn Quốc, chỉ nhàn nhạt kể cuộc sống mỗi ngày tập luyện thông thiên, dịu dàng kể chuyện nhẹ nhàng còn cười lộ ra hai núm đồng tiền.

Lộc Hàm đứng ở bên phải Nghệ Hưng, nghe cậu nói, biểu tình an tĩnh.

Ngô Diệc Phàm đứng ở trái, tự chìm đắm trong suy nghĩ riêng cái gì, vẫn không thể tập trung tinh thần.

MC hỏi Trương Nghệ Hưng: “Lúc trước Kris có nói, nhớ cha mẹ và muốn về nhà, cậu có nghĩ tới muốn quay về Hồ Nam không?”

Trương Nghệ Hưng còn chưa trả lời, Ngô Diệc Phàm đang ngơ ngác như ở cõi thần tiên hoảng hốt mở miệng: “Quay về Hồ Nam? Nhà tôi có ở Hồ Nam đâu?”

Trương Nghệ Hưng nhìn trời, fan ngồi dưới la hét ầm ỹ: “Hồ Nam cũng là quê anh mà!” Đám fan dưới khán đài la hét nhao nhao.

Lộc Hàm nghe, ở bên cạnh phối hợp cười ngoác miệng, âm thầm đứng lui về sau nửa bước.

MC rất nhanh lại hỏi sang Lộc Hàm: “Lộc Hàm, thời gian cậu làm thực tập sinh ở nước ngoài, có cái gì……… Không thuận lợi không? Có cái gì khó thích ứng không?”

Lộc Hàm suy nghĩ nhanh, ánh mắt kiên định trả lời: “Không có.”

MC lại hỏi: “Cậu thử nhớ kĩ xem.”

Lộc Hàm lắc đầu: “Chắc chắn không.”

MC lại pha trò cười: “Bởi vì cậu chỉ hát có một chút, nhảy cũng có một chút thôi mà.”

“Không phải, bởi vì không có gì làm khó tôi, thế nên……..”

MC nhanh chóng cướp lời, thuận thế mở rộng chủ đề, kiên trì theo đuổi giấc mơ, tất cả là vì fan hâm mộ.

Lộc Hàm theo đó cũng gật đầu cười.

Đúng, không có gì khổ cực cả.

Bởi vì tôi thích.

Phỏng ván nói chuyện phiếm được phân nửa, Ngô Diệc Phàm nỗ lực điều chỉnh trạng thái tập trung sự chú ý, nhưng vẫn không vực dậy nổi tinh thần. Rốt cục tới phiên chính mình trả lời phỏng vấn, càng nói lại càng đi xa khỏi vấn đề.

MC trêu chọc nhắc nhở, nói cậu cứ đánh trống lảng vấn đề, Ngô Diệc Phàm buột mồm nói: “Tôi cảm thấy mình có làm sai gì đâu.”

MC cố quay lại nội dung cuộc trò chuyện: “Cậu vừa nói gì?”

Ngô Diệc Phàm vội trả lời: “Tôi không làm sai gì mà.”

MC giật mình ngây người.

Nhưng hiệu quả lại đi ngược lại phản ứng của mọi người, fan hâm mộ dưới khàn đài lại cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngô Diệc Phàm xấu hổ giải thích, nói hôm nay mình đổi linh hồn cho Tử Thao mất rồi. Hoảng Tử Thao nhấp nhổm không yên.

Vừa đúng lúc vớ được cái cọc, Ngô Diệc Phàm liền đem trọng tâm câu chuyện đổ hết lên người Hoàng Tử Thao. Hai người theo đúng như công ty yêu cầu đang phải tạo nhiều liên kết, không những khuấy động chúng hủ bên dưới, nào là đêm này có phần thưởng riêng, chọc ghẹo cho đám cô nương dưới kia gào thét tới chói tai.

Như vậy sự tình biến chuyển theo chiều hướng tốt, tiết mục thành hiệu quả gấp mười lần, tất cả mọi người hài lòng.

Còn trọng yếu hơn là, có thể chữa cháy vấn đề lúc nãy đội trưởng làm MC bị hố, không hổ danh là đội trưởng, lấy đại cục làm trọng, chiếu cổ toàn thể, cơ trí đến vậy là cùng.

Trọng tâm câu chuyện rốt cục chuyển sang ấn tượng gặp mặt lần đầu tiên giữa các thành viên. Trương Nghệ Hưng tự nhiên mà nhắc tới đội trưởng, nói rằng tại chỗ rẽ cầu thang đầu tiên nhìn thấy nhau. Vui vẻ khen ngợi, anh ấy có biểu tình ôn nhu, ngôn ngữ ần ẩn thâm tình chân thành.

Ngô Diệc Phàm đứng ở bên trái, nghe xong Trương Nghệ Hưng nói xong thì khóe miệng nhoẻn ra nụ cười nghĩ về hồi ức, nghe người yêu bé nhỏ khen ngợi chính mình có suất khí.

Vốn là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, dùng những từ ngữ tuyệt vời nhất để miêu tả, hiện nay nghe, tự nhiên không biết nên phản ứng sao mới đúng, lúc đầu có do dự một lát, sau mới bật ra một lời, “Thật cảm ơn em nha.”

Lời nói ra khỏi miệng tự nhiên lại rất nhỏ, hình như rất sợ sẽ nói thêm gì không đáng nói, hay nói sai cái gì, chạm tới ai đó thần kinh mẫn cảm.

Lộc Hàm đứng ở bên phải, chỉ là nghe, nhìn, phụ họa gật đầu, phụ họa cười.

Thỉnh thoảng lại có vài động tác không kiềm chế nổi mà mờ ám, lơ đãng, nhẹ nhàng kéo tay áo đội trưởng.

Phỏng vấn xong rồi sẽ chơi trò chơi, tiết mục là yêu cầu các thành viên lấy tay đồ chơi để chỉ về phía người phù hợp nhất với câu trả lời.

Mấy lượt qua đi, bầu không khí dần nóng lên, MC bắt đầu đổi chủ đề: “Nếu như đi lạc lên đảo hoang, chỉ có thể mang một người, vậy bạn sẽ chọn ai?”

Câu hỏi đọc xong, fan bên dười la hét ầm ỹ. Chỉ là một vấn đề bình thường, nhưng chỉ ra cho fan một không gian mơ màng vô hạn. Sau người do dự chốc lát, đều giơ bàn tay đồ chơi của mình, chọn người đi cùng.

MC công bố kết quả: “Lay và Luhan chọn nhau, Chen và XiuMin chọn nhau, Tao và Kris đều chọn chính mình.”

Ngô Diệc Phàm lắc đầu: “Em không chọn ai cả.”

Bị hỏi lý do. Ngô Diệc Phàm khôi hài nói từ đầu muốn chọn bánh bao, đói bụng có thể ăn tươi. Kim Minseok bị trêu chọc vẻ mắt uất ức. Nói cười đùa xong, hi hi ha ha mà trả lời qua loa.

MC thấu hiểu không tiếp tục truy hỏi nữa, vấn đề rất nhanh chuyển thành viên khác, Ngô Diệc Phàm thoáng cái thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều lần do dự, cuối cùng phải chọn, cuối cùng vẫn là không dám chọn.

Phải chọn thế nào chứ, ai có thể nói cho cậu biết chọn kiểu gì chứ? Cậu thực sự không biết.

MC quay sang hỏi những thành viên chọn nhau, Lộc Hàm chọn từ mà nói, không tránh né như các vấn đề khác, mở miệng ra là ân ân ái ái, nói ra quan hệ thâm sâu thân thiết uống trà chanh buôn chuyện đêm của mình và Trương Nghệ Hưng.

Đối với một màn thâm tình hữu ý dạt dào của Lộc Hàm vẽ ra, Trương Nghệ Hưng tinh nghịch nói chọn Lộc Hàm chỉ bởi vì thói quen lười thay đổi mà thôi, lập tức bị Lộc Hàm đánh cho một cái. Đối với hai người nghịch ngợm trêu nhau như trẻ con, cả sân khấu như một vở kịch nói tình yêu lênh laáng, fan ở dưới cười ha ha, không thể hài lòng hơn.

Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh không nói lời nào. MC hỏi vì sao Nghệ Hưng không chọn Kris, Trương Nghệ Hưng phẩy phẩy ngón tay đồ chơi, vẻ mặt ngây thơ: “Bời vì đội trưởng là rồng, có thể bay mất a!”

Lộc Hàm nghe thấy, ở một bên phối hợp với cậu xua tay chỉ chỉ.

Ánh mắt Diệc Phàm dao động, có ý định lừ cảnh cáo hai người đang nháo quá đà, nhưng chưa kịp liếc sang thì hai cậu đã nhìn đi chỗ khác, không thèm đáp lại.

Trên mặt Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm, đeo lên mặt nạ cười đúng chuẩn chuyên nghiệp của  nghệ sĩ.

Hoàng Tử Thao có máu hấp dở từ lâu, nói muốn đi tản bộ với gấu mèo, rồi tý nữa lại muốn đi dạo với fan, làm nũng vô hạn với đám đại tỷ già đầu bên dưới. MC tiếp tục hỏi vài câu, cuối cùng tiết mục trò chơi kết thúc hoàn mỹ.

Lúc trò chơi diễn tả hành động, cần hai người một nhóm để chơi. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng tự động thành một nhóm hai người so với cả nhóm là thập thần ăn ý, đoán gần hết đề bài. MC tuyên bố kết quả xong xuôi. Trương Nghệ Hưng giơ tay nói thống kê kết quả còn thiếu của họ một điểm, mách với Lộc Hàm. Lộc Hàm nghe xong thì chạy đi điều đình với MC để xin thêm điểm.

Đang phải khoa chân múa tay để tả cho Kim JongDae, Ngô Diệc Phàm lặng lẽ liếc mắt sang bên này, nhìn một nhóm hai người, chỉ chơi có một trò đợn giản mà cũng mang dáng dấp quật cường như vậy, lộ ra một vẻ ngốc nghếch.

Là hai người anh em tốt đẹp như thế.

Ngô Diệc Phàm lần thứ hai bị phân tâm, lại thêm một Kim JongDae cản trờ ngôn ngữ, cho nên một nhóm thất bại thảm hại.

Ngoài trừ đội trưởng bắt đầu đưa đầu óc lên mây, tất cả mọi người càng chơi càng hăng hái, lại một trò chơi hài hước xong trong sự cổ vũng nồng nhiệt, kết thúc hoàn mỹ.

Sau đó lại sang trò chơi khác, như domino mà vẽ tranh, sáu người lần lượt xếp một hàng. Vài lần đổi đội hình, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm cũng được đứng cạnh nhau, một trước một sau. Bức tranh của Ngô Diệc Phàm, khiến cho Lộc Hàm sai theo.

Khoảng khắc xoay người, chỉ thấy một vật thể thực bất minh, Lộc Hàm không phải nghĩ ngợi, tự cho đó là UFO luôn.

Ngô Diệc Phàm nhe răng cười, nụ cười này xuất phát từ thật lòng.

“Kris không vui rồi!” MC cười ha ha.

Đương nhiên hài lòng chứ, trả lời thẳng thắng lưu loát như thế.

Vẻ mặt càng thêm khoa trương tán tưởng, thực là rất hài lòng.

Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm cùng cười, đập tay ăn ý với nhau, cảm giác chạm vào nhau, làn da truyền tới hơi ấm.

Sau đó lúc hai người nhận được đáp án từ MC, lại ăn ý cười đến nhũn cả chân.

Đáp án là cái gì, có đúng hay không căn bản không hề quan trọng.

Rất nhanh, một nửa chương trình thu hình thuận lợi, đi vào nghỉ ngơi, các thành viên cúi chào và ân cần hỏi thăm fan hâm mộ, lần lượt quay vào hậu trường dặm lại make up và uống nước.

Trong phòng nghỉ , Ngô Diệc Phàm đứng tựa ở cạnh bàn, vô tình hữu ý nhìn về phía Lộc Hàm cách đó không xa.

Một lần, hai lần. Thấy lần thứ ba, lại bắt gặp ánh mắt Lộc Hàm nhìn qua mình, tự dưng trong lòng run rẩy một chút.

Bốn mắt nhìn nhau. Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, tựa hồ như muốn nói gì đó. Lộc Hàm tâm linh tương thông hiểu rõ chớp mắt, hướng về phía cậu mỉm cười.

Thế đấy, con người mà, quan trọng nhất chính là muốn hài lòng. Chỉ là một tiết mục mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều đến như vậy. A Hằng.

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm nghiêng cái cổ quay trái quay phải để nhân viên hóa trang dặm phấn lại, quay đầu sang lại thấy Trương Nghệ Hưng cùng Kim Min Seok cười cười nói nói lộ ra đôi má núm đồng tiền xinh xắn.

Cúi đầu, lại cầm chai nước, uống một nhụm hết cả chai, yếu hầu lay động.

Trương Nghệ Hưng và Kim Min Seok cười đùa, xuyên thấu qua kính hóa trang liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đang uống từng ngụm nước lớn, nhẹ nhàng thu lại ý cười, con mắt nheo nheo, hơi xuất thần.

Nghỉ ngơi kết thúc, tiếp tục thu hình. Màn cuối cùng, được tuyên truyền về các đặc sắc văn hóa địa phương, giải đáp các câu hỏi về văn hóa địa phương, thưởng thức nghệ nhân dân gian biểu diễn, ăn món ngon đặc sản vùng miền………. Còn có màn cuối cùng, các thành viên không hiển lộ một tí chán nản nào cả, tâm tình vui vẻ hoàn thành hết tiết mục. Cuối cùng tất cả đều thỏa mãn, fan hâm mộ bên dưới cười lớn không ngừng, ai ai cũng vui mừng.

Cuối lúc ENDING, tổ chế tác tặng quà cho các thành viên, là đồ lưu niệm của địa phương. Trong đó có một cái mặt nạ, chế tác cực kì mỹ lệ.

Ngô Diệc Phàm cầm trong tay thưởng thức, tự đeo lên mặt mình ướm ra ướm vào, nhìn xung quanh, nổi hứng trêu đùa, định ướm lên mặt của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng chỉ mất một giây để né tránh về phía sau, không đeo. Lúc này Lộc Hàm ngay bên cạnh tự dưng quay đầu sang phía bên này, Ngô Diệc Phàm thuận tay ướm lên khuôn mặt của Lộc Hàm.

Lộc Hàm không chút suy nghĩ, ngẩng cổ vươn khuôn mặt mình sang phía Diệc Phàm.

Đám fan bên dưới trừng mắt sững sờ, Ngô Diệc Phàm, tự tay đeo mặt nạ cho Lộc Hàm.

Trương Nghệ Hưng không mang. Là Lộc Hàm mang.

Chỉ cần là cậu đưa, mặc kệ đó là cái gì, tôi đều nhận.

Cho dù như thế, khuôn mặt đẹp này, phải giấu dưới lớp mặt nạ kia.

Chỉ là một cái chớp mắt. Ngô Diệc Phàm lập tức thu hồi tay lại, Lộc Hàm cũng quay mặt đi chỗ khác.

Thu nhận quà lưu niệm xong, các thành viên cất đi, lần thức hai tập trung tinh thần trờ lại tiết mục.

Kết thúc ghi hình, sáu người cúi đầu tận tụy cảm ơn MC, cảm ơn các fan hâm mộ tới cổ vũ. Hoàn thành công việc, một ngày một đêm mới xong một chương trình. Thuận lợi kết thúc.

“Tiết mục rất nhanh sẽ được phát sóng, mong mọi người hãy dõi theo.”

TBC