Thẻ

, , , , , ,

Fic được edit và post dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang fic ra khỏi blog!

Chap 14

Kết thúc buổi tập ngày hôm nay, Lộc Hàm vẫn như mọi ngày, rời khỏi phòng tập. Cậu cầm khăn mặt lau mồ hôi đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên đầu kia hành lang, nheo mày nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia, dường như chợt lóe ra.

 

Lộc Hàm đứng khựng lại, dừng một chút, mở to mắt ra nhìn, vội vàng chạy về hướng đó.

Đi qua góc hành lang, chỉ nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang đi về phía mình, Lộc Hàm nhìn nó.

Hoàng Tử Thao trợn mắt nhìn cậu, đi tới ôm vai Lộc Hàm: “Tiểu Lộc anh tập xong rồi à? Đội trưởng trưởng trở về rồi anh, chúng em đều gặp nói chuyện với anh ấy rồi, chỉ có mỗi anh không có ở đó. Anh đứng đây đợi anh ấy tí, vào nói chuyện với quản lí xong anh ấy sẽ đi ra thì gặp mà nói chuyện mấy câu.”

Lộc Hàm nhìn Hoàng Tử Thao, lúng túng mở miệng: “Cậu ấy……… Hiện tại đang ở đâu?”

“Vừa mới bị quản vụ lôi đi, có chuyện gì nói với anh ấy ấy……. Cũng không biết lôi đi nhanh thế làm gì nhỉ.” Hoàng Tử Thao nhíu mày nghĩ, “Chắc chăn là do màn võ thuật em đang tập không đạt yêu cầu, côn gậy toàn văng tứ tung, em tập không tốt mà anh ấy cũng bị lôi đi mắng, đợt này thật là áp lực quá…….” Xong lại chớp mắt đáng thương nhìn Lộc Hàm: “Mấy người kia đều đang thu dọn chuẩn bị về kí túc xá rồi………….. Anh đợi một chút em về cùng anh với…………. Em xin anh luôn, chứ em không muốn là người về cuối cùng đâu……….. Nhỡ bị quản vụ tóm được đúng là xong đời, lại ăn mắng một trận nữa cho mà xem………….” Vừa nói vừa lắc tay Lộc Hàm làm nũng.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao tội nghiệp, bĩu môi giả vờ ghét bỏ, gật đầu.

“Đúng là không có tiền đồ, biết rồi, cùng về với em là được chứ gì?”

“Lộc ca là nam nhân chân chính! Có nghĩa khí!” Hoàng Tử Thao với Lộc Hàm vốn nịnh nọt thành quen, Lộc Hàm giả bộ nôn mửa kinh bỉ, xong lại vỗ mông đứa nhỏ, đẩy nó đi thu dọn đồ đạc, xong đứng bên ngoài cửa phòng của quản vụ mà đợi.

Đứng ở đó một lúc lâu, cửa cuối cùng cũng mở, người bên trong vừa đi ra vừa cúi đầu chào, chậm rãi ra ngoài.

Ngẩng đầu thấy ngoài cửa có hai người đứng đó chờ, mà ánh mắt anh chỉ nhìn về một người, bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt.

 

Trong nháy mắt, Lộc Hàm nhìn thấy người trước mặt này, tựa hồ có điểm xa lạ.

Có lẽ bởi vì chưa bao giờ thấy anh để tóc ngắn như vậy, có lẽ bởi vì bóng dáng anh không gầy gò như trước, có lẽ bởi vì người đó chưa từng lộ ra loại khí chất như mây kiêu ngạo thế này.

Hay là, do cặp mắt đa tình kia thêm một tầng thâm trầm bất an, đến cả khóe miệng đang nhếch nhẹ lên cười.

 

Ngô Diệc Phàm đi ra khỏi phòng làm việc, đứng tránh sang một bên, ý bảo Hoàng Tử Thao đi vào. Hoàng Tử Thao méo mồm, vẻ mặt bất an đi vào trong phòng, nó vừa vào vừa cúi đầu chào rồi khó khăn đóng cửa lại.

Ngoài hành lang, chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm, mặt đối mặt đứng đó.

Ngô Diệc Phàm nhìn chăm chú vào Lộc Hàm, đôi mắt như ôm chặt lấy Lộc Hàm chôn vào trong lòng.

Lộc Hàm không dám đối mặt với ánh mắt kia, nỗ lực nặn ra một nụ cười, tận lực hướng bất an trong lòng mình làm như không có việc gì: “Đã về rồi!”

Ngô Diệc Phàm vẫn nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.

Lộc Hàm còn đang cố gắng nói vài câu xa giao, anh quản lí đã lạch cạch chìa khóa đi tới phía sau: “Hai cậu ở chỗ này làm cái gì? Đi về kí túc xá rhôi, xe đợi dưới nhà rồi.”

Lộc Hàm quay đầu nhìn anh: “Hyung, em hứa với Tử Thao đi về với nó rồi, bằng không anh cứ đưa cả nhóm về nhà trước đi, sau đó quay lại đón bọn em sau.”

Ngô Diệc Phàm cũng hùa theo nói: “Em cũng đi sau.”

Lộc Hàm hơi hoảng quay sang nhìn anh.

 

Quản lí nhún vai: “Được rồi, đằng nào một lượt cũng không chở hết được, để anh tống mấy thắng nhóc kia về trước đã, rồi sẽ quay lại đón mấy đứa sau.” Nói xong thì khoát tay, xoay người đi.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng quản lí đi rồi, cảm giác được khí tức Ngô Diệc Phàm áp sát phía sau, cơ thể tự động căng cứng lại.

Một lúc lâu sau, Hoàng Tử Thao cùng quản vụ nói chuyện xong mới đi ra. Ba người chào hỏi quản vụ lễ phép rồi mới xuống dưới nhà, chờ quản lí đến đón, nhìn thấy xe quản lí thì lục tục lên xe.

Một đường trở về chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Tử Thao quang quác quay sang mách với anh quản lí, còn hai người kia thi thoảng chen vào nói giỡn đứa nhỏ, chứ hoàn toàn không nói với nhau câu gì.

 

Xe tiến về bãi đỗ dưới tầng hầm, cả đám cưởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Ngô Diệc Phàm đột nhiên quay sang anh quản lí nói: “Hyung, mọi người lên trước đi, em ở trong xe gọi một cuộc điện thoại, nói chuyện xong em sẽ lên sau.”

Hyung quản lí quay sang nhìn cậu một cái, xong làm như nhớ ra điều gì thì gật đầu: “Ừm, đúng rồi, từ lúc xuống máy bay tới giờ còn chưa gọi điện báo cho gia đình đúng không? Báo bình an với mẹ đi xong rồi lên.” Nói xong rút chìa khóa xe, mở cửa: “Anh tắt máy rồi, xe tự khóa được, tí đi lên chỉ cần kiểm tra các cửa đã đóng chưa rồi đóng lại là được.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, mở miệng nói thêm một câu: “Lộc Hàm ở lại với em, tí cậu ấy nhắc em là em nhớ.”

Người đang chuẩn bị mở cửa xe lên lầu là Lộc Hàm nghe thấy vậy, động tác khựng lại, khó hiểu quay đầu nhìn anh.

Quản lí không để tâm lắm chỉ phất phất tay, đóng cửa xong vừa đi vào thang máy vừa nói chuyện với Tử Thao.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn bọn họ đi khuất rồi, nhìn cửa thang máy khép lại, vươn tay ấn khóa hết tất cả các cửa lại.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy, cả người cứng lại.

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, sóng mắt rực rỡ.

Lộc Hàm nhíu mày nhìn lại: “Không phải nói gọi điện cho gia đình sao………..”

Ngô Diệc Phàm không nói cái gì, kéo tay Lộc Hàm ôm siết vào trong lòng. Động tác quá mạnh, đến mức làm cho Lộc Hàm thấy đau.

Lộc Hàm bị Ngô Diệc Phàm gì chặt vào lòng, cảm thụ được sự run rẩy trong hô hấp của người kia, nghe từng lời thì thầm của anh nói vào tai mình.

“Hàm Hàm, anh có lời muốn nói với em.”

“Em cho anh cậu trả lời thế nào cũng được, đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng được. Em chấp nhận cũng được mà phản đối cũng không sao, chỉ cần em hãy nghe anh nói xong hết, em muốn làm gì cũng được.”

“Anh có một thỉnh cầu muốn xin em, hãy tin tưởng anh.”

“Hàm Hàm, hãy tin tưởng anh.”

Lộc Hàm cảm thụ được khí lực cái ôm này càng lúc càng lớn, cậu khựng lại đôi chút rồi nhẹ chạm vài thái dương anh, gật đầu.

Thả lỏng dần ra.

Ngô Diệc Phàm hơi cúi thấp đầu, vùi đầu vào vai cậu, dụi tới dụi lui. Thở dài một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, trầm trầm nói.

“Lộc Hàm. Xin lỗi.”

“Lộc Hàm. Anh yêu em.”

“Lộc Hàm, anh với Nghệ Hưng, không hề phát sinh chuyện đó.”

Giọng nói trầm trầm kia với cậu như sấm nổ bên tai, trái tim Lộc Hàm dừng một nhịp, người đông cứng lại.

“Một chuyến này anh đi, đúng là nguyên nhân do công ty, cũng còn có nguyên nhân khác nữa. Nói với em, một mặt đúng là tức giận với em, một mặt lại nhớ em phát điên phát cuồng. Hiện tại anh trở về, muốn đem mọi chuyện nói rõ với em. Về tất cả chúng ta, chuyện về tất cả chúng ta.”

“Khoảng thời gian rời nhóm này, một mình bên ngoài, anh để ý thấy được nhiều chuyện. Sở dĩ rời đi lâu như vậy, là bởi vì anh phải chờ tới lúc anh có thể đối diện với tất cả, mới dám trở về đối mặt với em.”

“Hàm Hàm, anh xin lỗi em, điều này, anh rõ ràng hiểu nhất. Sự do dự khiếp đảm của anh, không xứng đáng với sự nỗ lực nhường nhịn của em. Về điều này, anh vẫn còn sợ hãi.” Nói xong, không thoát khỏi có chút nghẹn ngào.

“Thế nên, anh phải đền đáp cho em, anh cam tâm tình nguyện.”

Lộc Hàm ở trong vòng tay Ngô Diệc Phàm, run nhè nhẹ.

“Hiện tại anh sẽ thẳng thắn nói với em. Anh yêu em.”

“Lộc Hàm, Anh Yêu Em

“Anh đối với em, cho tới bây giờ không phải chỉ có quan hệ thể xác đơn thuần.”

Ngô Diệc Phàm vuốt ve lưng của Lộc Hàm, chỉ hận không thể ôm cậu chặt tới mức nhập vào cơ thể mình. Lộc Hàm nhíu mày vì đau, nhưng vẫn mặc cho động tác của anh.

“Em có thể mắng có thể phỉ nhổ anh, có đối xử với anh thế nào, anh đều chấp nhận, anh chỉ cầu xin em tin tưởng anh. Từng câu từng chữ anh nói, đều là tâm khảm anh, tất cả là sự thật.” Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, hàng lông mi dài run run.

“Anh từng nhu nhược ích kỉ, không dám thừa nhận. Anh cũng không dám tưởng tượng nếu như anh thừa nhận, thì sắp tới sẽ phải đối mặt thế nào với Nghệ Hưng. Anh không có dũng khí phá vỡ cục diện an bình lúc này.” Ngô Diệc Phàm thở dài, giọng càng lúc càng trầm trọng. “Anh càng rõ hơn ai hết em quan tâm tới Nghệ Hưng bao nhiêu, anh không thể tổn thương em ấy. Nếu như anh thực sự làm vậy, em sẽ càng hận anh hơn.”

“Thế nhưng, Hàm Hàm, anh sẽ tìm ra cách. Em cứ hận anh đi, anh không quan tâm.”

Lộc Hàm vẫn im lặng nãy giờ giật mình mở mắt ra: “…………. Anh định……. làm gì…?”

Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu, cánh môi chạm lên cổ cậu, nhẹ nói:

“Anh quyết định sẽ thẳng thắn với Nghệ Hưng.”

Lộc Hàm hoảng hốt vùng đẩy người trước mặt ra, trừng lớn hai mắt.

Ngô Diệc Phàm vẫn ôm cậu trong lòng, hai người đối mặt nhưng khoảng cách không ra bao nhiêu.

Ngô Diệc Phàm thở dài nói: ” Hàm Hàm, em hãy nghe anh nói…….”

Lộc Hàm nhìn mào mắt Diệc Phàm cắt lời anh: “Anh bình bĩnh một chút………”

Lời còn chưa dứt, lại bị Ngô Diệc Phàm cắt đứt: “Hàm Hàm. Anh chỉ có một trái tim.”

Lộc Hàm nhìn anh.

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm quyết liệt: “Anh chỉ có thể yêu một người.”

Lộc Hàm nhìn anh, bỗng nhiên cả người như thoát đi toàn bộ sức lực. Nói cái gì cũng không nói nên lời.

 

 

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, áp sát vào cậu, nhìn thật sâu vào mắt cậu. Mặt hai người kề sát nhau trong không gian nhỏ bé của xe, dựa sát vào nhau như không thể tách rời.

Lộc Hàm nhìn bóng mình phản chiếu trong đối mắt người kia, đột nhiên viền mắt phiếm hồng, nước mắt đột nhiên như lũ tràn bờ đê, nhất thời không biết phải làm sao.

Ngô Diệc Phàm nhìn người nọ nghẹn ngào mãi, run run muốn mở miệng, nhưng cậu dường như dẫn theo cả áp lực ra ngoài, khóc nức nở.

“Hàm Hàm, anh chỉ yêu em.”

 

Lộc Hàm đã không còn cách nào khống chế chính mình nữa.

Tay chân thân thể trong nháy mắt phản bội chính mình.

Cậu ôm lấy thân thể anh, cảm thụ hơi ấm trên người ấy, cơ thể, xương cốt. Lộc Hàm có cảm giác như lại một lần nữa được tiếp thêm sinh khí, lần thứ hai được sống lại.

Em đã mất bao lâu nay không được ôm anh, không được tới gần anh.

Em cũng có chuyện muốn hỏi anh, có chuyện muốn nói với anh hết.

 

Em chuẩn bị tâm lí diễn để ngụy trang trước mặt anh, nhưng toàn bộ tâm tình lại chỉ nghĩ tới anh.

Nhưng nháy mắt nhìn thấy anh, ôm chầm lấy anh giờ khắc này.

Toàn bộ xong.

Hai người đồng thời hôn nhau, toàn bộ lời muốn nói đều bị đối phương nuốt vào trong.

Tay chân quấn lấy nhau, mọi ngôn ngữ điều bị nghiền nát, không thể nói thành tiếng gì, trằn trọc quấn lấy trong hơi thở gấp gáp của nhau, chỉ muốn tiến sâu hơn vào miệng đối phương.

Ngô Diệc Phàm ấn nút cho ghế nằm xuống, khẽ trở người, lấy thân mình đè lên Lộc Hàm, một tay giữ chặt cậu rồi không ngừng hôn môi, sự cuồng nhiệt khiến cho Lộc Hàm dừng rơi nước mắt.

 

Hận anh đi.

Trừng phạt anh đi.

Định tội anh đi.

……………………………..

Nhưng chỉ là: Em nhớ anh lắm.

Quá yêu anh.

 

Lộc Hàm nhắm mắt lại dùng toàn bộ tâm trí đáp lại anh, viền mắt đỏ bừng,

Nói còn chưa nói xong, chỉ mất một khắc phá bỏ toàn bộ để lao vào nhau.

 

Anh là đồ khốn khiếp, ở bên cạnh anh không có một ngày em yên ổn, chỉ càng lúc càng lao vào cục diện rối rắm hơn.

Đúng, anh có tội, anh là tội nhân, tội lỗi của anh chồng chất không thể tha thứ, đi khắp nơi gieo rắc nghiệp chướng, nhưng cũng chỉ vì một câu nói mà anh khiến cho em phát rồ.

Hàm Hàm, em hận anh đi, anh mặc kệ.

Em nói em mặc kệ anh, khiến cho anh hận em.

Mẹ kiếp em khiến anh quay như chong chóng, Lộc Hàm, em nói với anh như vậy, nhưng làm cho anh hận em không tả nổi.

Chó chết. Em cũng là đồ khốn khiếp.

 

Lộc Hàm vội vàng cởi cúc áo trên người.

Hai người chăm chú dây dưa, đúng, động tác kịch liệt.

Trong không gian chật hẹp ở trong xe, làn da tiếp xúc với nhau lại như đá đánh lửa, nóng rực, từng tế bào kêu gào như phát điên. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hướng về phía xe họ càng lúc càng gần.

 

Hai người đang trong cơn dây dưa điên cuồng bị tiếng động này làm cho giật mình hoảng sợ, cả người cứng đờ, tránh nhau ra, dừng động tác lại.

Xe họ chợt chít lên một tiếng, phản ứng với tiếng chìa khóa cảm ứng.

Lộc Hàm vểnh tai lên lắng nghe, Ngô Diệc Phàm nhìn ngóng.

Không phải là xe khác, chính là hướng về xe của họ.

Ngay sau đó, tiếng mở cửa xe cụp cụp vang lên.

Hai người giật bắn lên, cuống quýt dậy, luống cuống tay chân chỉnh lí quần áo mình, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy người phía bên ngoài thì mặt trong gang tấc hóa băng khủng hoảng, mà Lộc Hàm, lướt qua đầu vai anh, thấy người vừa mới mở cửa xe ra.

 

Lộc Hàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng một tay nắm máy MP3, một tay cầm chìa khóa xe, trợn mắt đứng ngốc ngoài cửa xe, rồi lại nhìn vào trong xe, con mắt cầu trừng lớn, mặt sợ hãi không dám tin.

Ngô Diệc Phàm còn ở phía trên người cậu, vẻ mặt hồng rực của hai người còn chưa lui, cơ thể ướt át, tư thế dây dưa, quần áo không chỉnh tề.

Hầm ngầm để xe ánh đèn mờ mịt, nhưng trước mắt diễn ra cảnh này, hai mắt đau đớn như bị chọc mù.

Thế giới bỗng như bị xé rách một mảng lớn.

Loáng loáng tên bắn đang lao về đâm ngập vào người.

Lộc Hàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng thì nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu, kinh hoàng khiến cho mặt cậu chuyển trắng bệch.

Trời đất đảo lộn.

 

 

Vì sao lại là em?

Vì sao lại là em?

Vì sao lại không phải hyung quản lí?

Vì sao không phải hoàng tử thao?

Vì sao không phải Kim Jong Dae?

Vì sao không phải Kim MinSeok?

Vì sao không phải Sehun?

Vì sao không phải Jongin?

Vì sao không phải là Baekhyun?

Vì sao không phải là Kyung-soo?

Vì sao không phải Kim Suho?

Vì sao lại không phải fan?

Vì sao?

Vì sao lại là em?

Hết lần này tới lần khác là em?

 

Thân thể như bị bao phủ trong một luồng ánh sáng vô hạn, ù tai đến mức không thể nghe gì, càng bay lên cao lại càng vô lực, trong nháy mặt lại nghe phải tiếng rít chói tai. Đường nhìn cậu không rõ, trước mắt mọi thứ nhòe đi rồi đến mức một điểm nhìn còn không có, cho đến khi trắng bệch.

Lộc Hàm mất toàn bộ sức lực, cắn môi, thân thể đổ vể sau, con mắt nhắm nghiền.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy cả người Lộc Hàm mềm nhũn, ngất đi, ngã vào lòng Ngô Diệc Phàm.