Title: Tiểu Hàm, đi chơi nhé?

Author: Hoàng Minh Minh (Min)

Rating: K

Pairing: KrisHan

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng trong fic này, số phận của họ thuộc về tôi

Category: Fluff, Humor

Summary: Tiểu Hàm, đi chơi nhé?

Status: Hoàn

ĐỪNG MANG FIC RA NGOÀI NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

__________________________

“Phàm Phàm, dậy dậy nhanh lên!”

“Mẹ… hôm nay là chủ nhật mà, cho con ngủ thêm đi, 5 phút nữa thôi.”

“5 phút của con là đến bao giờ? Dậy ngay! Con trai con đứa, 17 tuổi đầu rồi mà còn nằm kiểu này, thật là…”

Ngô Diệc Phàm phải mất một lúc mới ngóc được đầu dậy. Cái mặt ngơ ngơ ngác ngác, mái tóc vò rối xù y chang cái tổ quạ. Cool boy mà ngủ kiểu chân co, mông hướng lên trần nhà chắc chỉ có mình anh.

“Đánh răng rửa mặt đi rồi nghe mẹ giao nhiệm vụ đây này!”

“Vâng, thưa mama đại nhân.”

“Nhóc con nào đây mẹ?”

“Bé là Lộc Hàm, 3 tuổi. Con trai bạn thân của mẹ đấy. Hannie ngoan lắm nên rất dễ trông chừng. Coi em cẩn thận đấy, mẹ và mẹ của Hannie hôm nay sẽ về muộn.”

“Hannie? Từ ngày về Hàn Quốc sống, mẹ thích gọi phong cách này nhỉ?”

“Mẹ thấy gọi vậy dễ thương mà. Mẹ đi đây, Hannie đang ngồi chơi ở phòng khách đấy!”

Bà nói, rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Ngô Diệc Phàm thở dài, đi vào phòng khách, hai tay đút túi quần. Trên tấm thảm đỏ, một cậu nhóc rất chi là dễ thương đang ngồi nghịch ô tô đồ chơi. Anh bước tới gần, cậu bé đang chơi bỗng ngưng lại, ngước đôi mắt to tròn, long lanh lên nhìn Ngô Diệc Phàm.

“Phàm Phàm a~”

“Hả? Phàm Phàm? Này nhóc, sao biết tên này của anh?”

“Tại em thấy mẹ anh gọi anh như vậy.” Lộc Hàm hồn nhiên trả lời.

“Không được gọi anh như vậy, phải gọi anh là Ngô Diệc Phàm, nghe chưa?”

“Vâng!”

Một lúc sau…

“Phàm Phàm a~”

“Trời ơi, anh đã bảo đừng có gọi anh như vậy cơ mà!”

Ngô Diệc Phàm lỡ miệng quát lớn, khiến Hàm Hàm bé nhỏ giật mình hoảng sợ rồi khóc.

“Oa~ Diệc Phàm quát em! Bác về em sẽ mách. Không chơi với anh nữa! Oa~”

“Thôi, anh xin lỗi mà.”

“Oa~”

Lộc Hàm vẫn khóc, ném đồ chơi sang một bên, lon ton bước đi. Ngô Diệc Phàm dỗ cách nào cũng không chịu nín. Vậy nên mới nói, đừng bao giờ đắc tội với trẻ con.

Hàm Hàm đi càng lúc càng nhanh, không may trượt chân. Biết là ngã thì sẽ đau lắm, nên Lộc Hàm vội lấy tay che mắt lại.

“Cẩn thận chứ!”

Thấy không có tiếng động hay chút đau đớn gì, Lộc Hàm từ từ bỏ hai tay ra. Trước mắt bé không phải nền nhà lạnh ngắt, mà là một con người to lớn đang chau mày lại.

“Em mà ngã, anh nói thế nào với mẹ em đây? Ngoan, đừng khóc nữa. Con trai phải mạnh mẽ lên.”

Ngô Diệc Phàm dịu dàng, lấy tay nhẹ lau nước mắt trên khuôn mặt kia. Lộc Hàm mắt mở to nhìn Ngô Diệc Phàm, sau mới vô tư chạm hai bàn tay nhỏ nhỏ của mình lên má anh.

“Bobo~~”

“Bobo không phải là vỗ má, là hôn má đấy. Đừng nói vậy.”

Lộc Hàm đang ngồi trong lòng Ngô Diệc Phàm, bỗng vươn người lên hôn một cái vào má anh rồi cười khúc khích, tụt xuống mà chạy đi.

“Bobo~~”

Trẻ con bây giờ manh động thật đấy.

Giờ ăn trưa~~

Ngô Diệc Phàm bỗng dưng thèm món súp Canada, lại thêm tính cách thích thử làm món mới nên vội vàng lao vào bếp. Nhưng làm hoài làm mãi vẫn không xong, lúc mặn quá, lúc lợ quá, lúc lại nhạt toẹt.

Bực mình, Ngô Diệc Phàm chạy vội ra ngoài phố, để Lộc Hàm một mình ở nhà. Cũng may, cửa hàng đồ ăn gần nhà, lại không đông khách, anh dễ dàng mua được món súp yêu thích và khoai tây chiên cho nhóc con kia.

Ngô Diệc Phàm về nhà với vẻ tươi cười. Nhưng khi về nhà, sắc mặt chuyển kém khi không thấy Lộc Hàm đâu.

“Tiểu Hàm.”

“Tiểu Hàm.”

Ngô Diệc Phàm vội vàng chạy đi tìm. Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ của mẹ và ban công đều không thấy. Vậy chỉ còn lại phòng ngủ của anh.

“Tiểu Hàm.”

Cửa sổ mở, gió thổi vào phòng từng cơn lạnh buốt. Ngô Diệc Phàm bước tới, nhẹ nhàng đóng lại. Hàm Hàm bé nhỏ ngồi thu mình ở góc phòng, tay ôm chặt Ace. Nghe tiếng gọi nhỏ mới chịu ngó đầu ra.

“Hix…”

Thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng trước mặt, Lộc Hàm chạy ra ôm lấy chân anh mà khóc.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bế đứa nhỏ lên, ra chiều vỗ về.

“Sao vậy?”

“C… cao quá! Diệc Phàm, nhà anh… ở tầng mấy vậy?”

“Tầng 6.”

“Aa… cao quá! Diệc Phàm à, anh đừng đi đâu nữa, ở lại đây…”

Lộc Hàm ôm chặt Ngô Diệc Phàm, toàn thân run run lên vì sợ. Cậu nhóc vốn sợ độ cao, nay lại ở trong căn hộ chung cư lầu 6, cảm giác này là điều khó tránh.

“Ngoan, đừng sợ. Anh ở đây rồi. À anh mua khoai tây chiên cho em nè. Thích chứ?”

Hàm Hàm gật đầu một cái, song vẫn ôm lấy Ngô Diệc Phàm. Anh cười, xoa đầu đứa nhỏ rồi bế vào phòng ăn.

Lộc Hàm giờ đã bớt sợ hơn, một mực không chịu ngủ trưa, vòi vĩnh Ngô Diệc Phàm chơi điện tử với mình.

Tính anh phóng khoáng, vậy nên chỉ mất một lúc đã bị đứa nhỏ khuất phục. Diệc Phàm không rành chơi điện tử, đành để Lộc Hàm chọn thay.

“Balloon~ Balloon~~ (*)”

Hàm Hàm thích thú, chơi đâu thắng đó. Ngược lại Ngô Diệc Phàm ván nào cũng thua, vô cùng “tự hào” về bản thân.

“Anh bỏ cuộc thôi. Tiểu Hàm, em chơi giỏi thật.”

“…”

Tiểu thiên thần không biết đã ngủ từ khi nào. Đầu tựa vào tay anh, hàng mi cong hơi rung. Ngô Diệc Phàm có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của Hàm Hàm phả vào da thịt mình.

Anh nhẹ nhàng bồng đứa bé lên và đưa vào phòng mình.

Lộc Hàm trở mình, vặn vẹo một lúc rồi ngồi dậy. Bé dụi dụi mắt tìm Ngô Diệc Phàm.

“Diệc Phàm a~”

“Em dậy rồi hả?”

Ngô Diệc Phàm vào phòng, bế đứa nhỏ xuống (đồ dùng của Phàm Đại đế lúc nào cũng cao trong mắt tiểu thiên thần).

“Em đi dạo không Tiểu Hàm?”

“Dạ!” Lộc Hàm nghe đến đây liền cảm thấy hào hứng. “Em muốn ra ngoài lắm, lúc nào em cũng phải ở nhà, chán a~”

Anh cẩn thận đội mũ len, đi giày cho bé. Sau lấy thêm áo khoác phòng nếu trời nổi gió còn mặc cho Hàm Hàm.

Lộc Hàm cười híp mí, nắm tay Ngô Diệc Phàm cùng đi dạo.

Thủ đô Seoul hoa lệ dần lên đèn. Không khí sôi động, tấp nập hơn. Tất cả đều thu lại trong đôi mắt long lanh đầy nước của Lộc Hàm. Bé con thích thú đảo mắt nhìn xung quanh.

Ngô Diệc Phàm biết ý, liền đi chậm lại cho Hàm Hàm theo kịp.

“Trà sữa~ Trà sữa~”

Lộc Hàm trông thấy vài người cầm cốc trà sữa, quay sang làm nũng với Ngô Diệc Phàm. Anh cười nhẹ, lắc đầu một cái, đành phải chiều lòng đứa nhỏ.

Cả hai ghé vào quán cơm mua hai suất. Lộc Hàm chỉ uống cốc trà sữa thôi, lúc ngủ chắc chắn bụng sẽ cồn cào, khó chịu. Anh buộc tiểu thiên thần phải ăn thêm cơm, không sẽ để bé ở đây một mình. Hàm Hàm sợ sệt, răm rắp nghe theo.

Ở nhà, 9h30 là mẹ đã bắt Lộc Hàm đi ngủ. Vậy nên quen giấc mà mới 9 giờ rưỡi đã gục xuống vai Ngô Diệc Phàm ngủ thiếp đi.

“Để hai đứa nó ở nhà vậy ổn không chị Ngô?”

“Tôi tin tưởng vào Diệc Phàm, thằng bé biết cách làm gì để chăm sóc tốt cho bé Hannie.”

“Dạ.”

Hai bà mẹ về, trong nhà không bật đèn, lại không khóa. Vào thì thấy Hàm Hàm đang ngủ ngon trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Cả hai không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa phòng lại.

Sáng~~

“Mẹ, mẹ~”

Lộc Hàm tươi cười chạy ra ôm lấy mẹ.

“Cục cưng, con có ngoan không, không làm anh Diệc Phàm bực mình chứ?”

“Bé ngoan lắm thưa cô.” Ngô Diệc Phàm cười.

“Vậy hả? Cảm ơn cháu nhé. Cục cưng, con qua chào anh đi rồi về.”

Bà thả Lộc Hàm xuống, bé chạy qua, liền được Ngô Diệc Phàm bế lên.

“Cảm ơn anh, Phàm Phàm~”

Tiểu thiên thần ôm anh, nói nhỏ bên tai rồi hôn vào má coi như tạm biệt.

“Cô về đây.”

“Cháu chào cô.”

Họ vừa đi khỏi, bà Ngô liền hỏi vài câu chọc Ngô Diệc Phàm nhưng anh chỉ cười.

Kính coong…

“Tôi ra đây. Oh, chị Ngô, Diệc Phàm, mời hai người vào nhà.”

Bà Lộc niềm nở, tiểu thiên thần vừa nghe thấy tên Diệc Phàm liền bỏ đồ chơi sang một bên, chạy vội ra.

“Anh Diệc Phàm.”

Ngô Diệc Phàm dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng, cười tươi.

“Tiểu Hàm, đi chơi nhé?”

The End

(*): Trò chơi này mình có chơi hồi còn nhỏ nhưng không nhớ tên. Có hai người chơi, điều khiển cho quả bóng gắn con gấu lên cao phá bóng những con khác rồi đá chúng xuống nước.