Thẻ

, , , , , , , , ,

Author: Piggy – Fan hâm mộ bò nai siêu thầm kín

1.

Lộc Hàm ngồi trên xe bảo mẫu bon bon chạy trên con đường cao tốc trở về nhà, mơ màng qua cửa kính nhìn Bắc Kinh lên đèn lấp lánh… lấp lánh… Nhạc từ tai nghe cứ vang lên một bài hát không lời du dương nào đó. Lịch trình hôm nay đã kết thúc, cậu sắp có một kỳ nghỉ kéo dài vài ngày. Cuối cùng cùng đã có thời gian nghỉ ngơi sau khi bay đông, bay tây, chạy nam chí bắc quay hình đủ kiểu.

Mắt Lộc Hàm mông lung nhìn xa xăm rồi bỗng nhiên dừng lại tại toà nhà quen thuộc. Bỗng chốc, lòng lại loé lên một tia trống vắng, dạo nay bận đến nỗi chỉ cần đặt lưng xuống liền có thể ngủ, chẳng còn tâm trí nghỉ về việc khác.  Bao lâu rồi cậu chưa đến căn hộ đó? Hắn có hay ghé không? Lần cuối cậu và hắn gặp nhau là khi nào? Hắn có đang ở Bắc Kinh không? Một loạt câu hỏi bật ra trong đầu Lộc Hàm như pháo nổ. Lộc Hàm với tay sang ghế bên cạnh lấy cái balo của mình, lục tìm một hồi, tay cậu chạm vào chùm chìa khoá lạnh ngắt, ngón tay vô thức mân mê chiếc chìa khoá có làm dấu bằng một sợi dây đỏ. Nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay, đắn đo một hồi, Lộc Hàm liền nói với Lão Cao:

 

“Ghé ngang Khu *** một chút!”

 

Lão Cao liền nhíu mày, lão biết khu căn hộ này là chỗ hẹn hò của hai tên kia. Lâu rồi không nghe Lộc Hàm nhắc về tên kia, tưỏng rằng họ đã đường ai nấy đi.

 

“Vẫn còn liên lạc? Có hẹn với nhau à? Cẩn thận để xem có ai theo đuôi không đã!” Lão Cao đánh tay lái, liếc nhìn kính chiếu hậu.

 

“Không liên lạc lâu rồi, tự dưng muốn ghé một chút… có thể để lại chìa khoá… sau này không đến nữa…”

 

Lộc Hàm nhìn vào điện thoại, hộp thư thoại của hắn và cậu, tin nhắn cuối cùng là khoản nhiều tháng trước. Lời nhắn lẫn trả lời đều cộc lốc.

 

“Đang ở đâu? Có bận không?”

“Hoành Điếm, bận lắm. Thèm ngủ”

“Quay phim tốt! Nghỉ ngơi đi!”

“Đang ở Bắc Kinh à? Đang rảnh sao?”

“Không, rất bận”

 

Tin nhắn vẫn qua lại, nhưng thời gian trả lời thì chậm trễ, người này hỏi thì người kia đến ngày hôm sau mới hồi âm. Cứ thế rồi, chả ai buồn nhắn cho nhau nữa. Lộc Hàm có chút ấm ức, hắn không quan tâm đến cậu sao? Cậu quay phim ở Hoành Điếm, nóng nực nắng đổ lửa, hắn không xem tin tức sao? Lại còn không hỏi han gì cậu. Liên lạc của cả hai cũng đứt từ đó. Nghĩ ngợi một hồi, xe cũng lái vào hầm của khu căn hộ cao cấp. Lộc Hàm lấy thẻ cư dân quẹt qua máy an ninh mới có thể tiến vào trong. Lộc Hàm đưa thẻ cư dân cho lão Cao.

 

“Lộc gia ở đây mấy ngày, mỗi ngày đem đồ ăn lên tiếp tế nhé!” Lộc Hàm cười cuòi vỗ vai lão Cao.

 

“Muốn thì tự lết mông đi mua, lão đây không rảnh! Nhà không ở tự dưng đến đây rồi sai bảo người ta như người ở!”

 

“Thì ngươi chính là người ở của Lộc gia mà!” – Lộc Hàm đùa đùa rồi thở dài – “Không muốn về nhà, chỉ muốn thay đổi không khí môt chút!” Lộc Hàm đội nón, đeo khẩu trang, mặc thêm áo khoác rồi cầm balo bước xuống xe.

 

“Xì! Thay đổi không khí… Nhớ hơi hắn chứ gì!” – Lão Cao biểu môi, cất thẻ cư dân vào túi quần rồi nhấn ga phóng đi.

 

Lộc Hàm bước vào thang máy, bấm tầng rồi cúi mặt nhìn xuống sàn. Tự cười bản thân một cái, lão Cao nói đúng, cậu nhớ hắn nên mới lết lên căn nhà này, dù biết hắn không ở đó.

 

Lộc Hàm mở khoá, đẩy cửa vào căn hộ tối tăm, đưa tay bật hết đèn lên. Nhìn mọi vật dụng xung quanh, mọi thứ đều sạch sẽ, dù có bám chút bụi. Có lẽ hắn có cho người đến dọn dẹp nhưng căn nhà vẫn lạnh lẽo đến tê người. Lạnh cũng phải, lần cuối cậu cùng hắn đến đây đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi dù cậu có cố nhớ lại cũng không nhớ được.

 

Đẩy cửa vào phòng ngủ, ngã ập người lên chiếc giường rộng, hít một hơi thật sâu, cố tìm kiếm một chút hương của hắn cũng không còn. Lần cuối hắn cùng cậu ngủ trên chiếc giường này là khi nào nhỉ? Lộc Hàm chua xót mỉm cười, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và hắn là gì? Sao cứ phải lén lút gặp nhau, không thể cùng nhau thanh thiên bạch nhật ra ngoài dùng cơm như bằng hữu mà cứ phải trốn trốn nấp nấp như có tội. Lộc Hàm ngồi bật dậy, nhìn vào điện thoại, có nên nhắn cho hắn không? Hắn đang ở Thượng Hải mà, dù có nhắn cũng sẽ nhận được hai chữ cộc lốc “Đang bận” hoặc là “Không có ở Bắc Kinh”. Lộc Hàm đứng dậy đi vào toilet tắm rửa rồi đi ngủ cho sướng, cậu cực khổ cả mấy tháng nay rồi, ngủ đi rồi tính.

 

.

.

.

 

Ngô Diệc Phàm đáp máy bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh đã được hai ngày. Hôm nay phải quay quảng cáo đến tận khuya người có chút uể oải, lên xe bảo mẫu trở về. Trong lòng có chút buồn bực, một phần là dầm mưa dãi nắng quay hình suốt mấy tháng nay, sa mạc, trèo đèo lội suối gì cũng phải làm khiến sức lực hắn có chút sa sút. Nhưng điều làm hắn khó chịu nhất là việc khác. Hôm trước phải đến Thượng Hải quay phim, hắn có thấy tin tức rằng Lộc Hàm cũng đang ở Thượng Hải, định bụng rằng sau khi đáp máy bay sẽ hẹn cậu, thế mà vừa đến nơi lại thấy tin cậu ra nhà ga trở về Bắc Kinh. Trăm năm cả hai mới có lịch trình cùng một thành phố, thế mà lại hụt. Hắn có chút nhung nhớ cậu nhưng lại không muốn nhắn tin vì ghét cảm giác chờ đợi cả ngày dài để nhận được chữ “Đang bận”.

 

Ngô Diệc Phàm dựa lưng vào ghế thả lỏng, hai vai hắn mỏi nhừ, mùi gà rán từ chiếc hộp được tặng khiến hắn khó chịu, liền cầm lấy đưa cho quản lý.

 

“Thường bữa thích ăn lắm mà, sao hôm nay khó chịu thế?” – Quản lý lấy hộp gà rán cất ra xa hắn.

 

“Cả ngày quay đều phải ăn, giờ nghe mùi thôi cũng đã thấy ngán! Dạo này bị dở miệng, ăn cái gì cũng không thấy ngon!” – Ngô Diệc Phàm mắt vẫn nhắm, nhíu mày nói.

 

“Không ăn được lượng thì kiếm cái gì có chất mà ăn, hôm nay cậu ốm như que tăm rồi! Được nghỉ vài ngày ráng mà bồi bổ!”

 

Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, bỗng dưng hắn thèm canh Quảng Đông mẹ nấu vô cùng. Canh hầm qua nhiều giờ làm nước thanh ngọt, nhiều chất bổ, rất hợp với khẩu vị của hắn lúc này. Chợt nhớ đến quán canh quen thuộc gần nhà cũ, hắn liền bảo tài xế ghé ngang một lúc nhờ quản lí vào mua hộ vài bát canh tẩm bổ.

 

Xe ngừng một lúc lâu bên đường, Ngô Diệc Phàm nhàm chán nhìn ra xung quanh. Mắt vô tình ngừng lại toà nhà đó. Hắn nheo mắt nhìn một lúc lâu. Cả toà nhà sáng đèn, từ trên xuống dưới, tất cả căn hộ đều mở đèn tạo thành hai hàng đèn thẳng tắp. Đáng lẽ phải có một đốm đen, nhà của hắn đáng ra là căn nhà duy nhất tắt đèn. Sao hôm nay nó lại sáng đèn? Nheo nheo mắt nhìn lại lần nữa, hắn không tin vào mắt mình mà làm tròn ngu xuẩn, đưa tay đếm từng tầng xem có phải nhà hắn sáng đèn thật không? Quả thật là nhà hắn thật. Ngô Diệc Phàm như có lửa trong lòng, thấp thỏm lục tìm chìa khoá và thẻ cư dân. Hắn thở phào khi nhận ra may mắn là hắn có mang theo. Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra vội nhắn “Đang ở nhà sao?” nhưng lại không gửi. Sau đó lại xoá đi, lâu rồi không liên lạc, có thứ gì đó như vô hình ngăn cản hắn nhắn tin cho Lộc Hàm. Hay là hắn đang hy vọng Lộc Hàm đang ở trên đó, hắn sợ cậu nhắn lại là không phải.

 

Quản lý mua canh xong, leo lên xe đưa cho Ngô Diệc Phàm thì hắn liền bảo:

 

“Ghé Khu ***, tôi ở lại đây vài ngày, không có việc đừng tìm!”

 

“Ba ngày nữa có tiết mục phải quay hình…”

 

“Hôm đó sẽ liên lạc sau! Lái xe nhanh đi!”

 

Ngô Diệc Phàm thấp thỏm, mắt cứ nhìn chăm chăm vào toà nhà, nhìn ánh đèn sáng mà không ngừng hy vọng mà mỉm cười. Xe ngừng lại ở cổng, Ngô Diệc Phàm quẹt thẻ an ninh cho xe chạy vào. Sau đó ngó nghiêng thật kỹ rồi chạy nhanh vào sảnh toà nhà, bấm thang máy đi lên.

 

Đứng trước cửa căn hộ, Ngô Diệc Phàm hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Hắn cười mỉm khi thấy đôi giày nam với size quen thuộc. Đúng là Lộc Hàm, chứ không phải người dọn dẹp. Nhìn cả căn nhà sáng trưng đèn, chắc là Lộc Hàm sợ ma nên đèn ông đèn con đều bật hết, không thiếu một bóng nào. Ngô Diệc Phàm để túi thức ăn lên bàn rồi đẩy cửa vào phòng ngủ.

 

Đúng như ý Ngô Diệc Phàm mong muốn, hình ảnh Lộc Hàm đang say ngủ, vùi mình vào đống chăn gối thật bình yên. Hắn rón rén đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, cúi xuống nhìn Lộc Hàm thật gần. Hương thơm sữa tắm dịu dàng làm hắn dễ chịu, mái tóc Lộc Hàm vẫn còn ẩm, chắc vừa tắm xong liền lăn ra ngủ, tóc cũng không chịu sấy. Thấy cậu ngủ quá say, nhìn hàng lông mi thật đẹp kia thật không nỡ đánh thức. Ngô Diệc Phàm có theo dõi tin tức của Lộc Hàm trên mạng, biết rằng lịch trình của cậu cũng kín không thua gì mình, chắc hẳn rất thèm ngủ. Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào toilet tắm rửa sạch sẽ.

 

Ngô Diệc Phàm tắm xong, quấn khăn lục tìm trước tủ quần áo một bộ đồ thể thao thoải mái mặc vào. Sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, mỉm cười nhìn con người ngủ mê man trên giường. Ngủ mê đến nỗi nãy giờ Ngô Diệc Phàm về, tắm rửa, thay đồ trong phòng tiếng động đầy ra đó mà vẫn không tỉnh giấc. Có khi có người vào khiêng đi cùng không biết.

 

Càng nhìn, Ngô Diệc Phàm như càng bị cuốn vào, bao lâu không ngắm nhìn ở cự ly gần như vậy? Bao lâu rồi không được trò chuyện cùng? Gương mặt có vẻ tròn ra nhỉ? Vậy là ăn uống cũng được lắm, dù bận vẫn không quên ăn. Không như hắn, dạo này thật là ăn không vô, người teo lại như cái màn hình phẳng. Mải lo ngắm nhìn Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm vô thức tiến gần lại, hơi thở phà nhẹ lên mặt cậu, nước từ mái tóc chưa kịp lau khô khẽ rơi trên má Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm mở mắt khi cảm nhận được hương thơm quen thuộc, Ngô Diệc Phàm như bị bắt quả tang, bỗng chốc đứng hình, không kịp phản ứng. Lộc Hàm chớp chớp mắt, vẫn còn mụ mị không biết thật giả. Cứ ngỡ là nhớ quá sinh mơ, mơ thấy Ngô Diệc Phàm. Trong cơn mụ mị, bao nhung nhớ tràn về. Lộc Hàm vòng tay ra sau cổ, ôm lấy thân ảnh trước mặt, cuồng nhiệt hôn môi Ngô Diệc Phàm. Đem bao nhớ nhung suốt bao tháng qua gửi vào nụ hôn đó.

 

Ngô Diệc Phàm mở tròn mắt không kịp phản ứng trong vài giây rồi cùng nương theo cậu. Nhắm mắt mạnh bạo cắn mút lấy đôi môi của Lộc Hàm. Một tay nâng lấy gương mặt cậu, tay còn lại vòng ôm lấy vòng eo người kia. Cả người đè lên thân thể Lộc Hàm nhỏ nhắn nằm phía dưới.

 

Cả hai hôn đến khi ngạt thở, Lộc Hàm dứt khỏi nụ hôn, thở dốc ngắm nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt. Vẫn không tin là Ngô Diệc Phàm. Sao không hẹn trước mà hắn lại xuất hiện ở đây? Hay là cậu nhớ hắn đến mê muội mà nằm mơ về hắn. Lộc Hàm đưa tay đánh mạnh vào má Ngô Diệc Phàm. Tay kia lại nhéo một bên má của hắn.

 

“A!!! Đau!!!” Ngô Diệc Phàm nhíu mày la lên.

 

“Ngô Diệc Phàm… Không phải mơ à?” Lộc Hàm ngơ ngác nói, mặt vẫn rất ngô nghê.

 

Ngô Diệc Phàm phì cười, sao lại có một con nai ngốc nghếch đến vậy. Ngô Diệc Phàm hai tay túm lấy hai bên má Lộc Hàm kéo căng.

 

“Lần sau muốn biết mình có mơ hay không thì nhéo má mình chứ đừng có đánh người đối diện!!!”

 

Lộc Hàm má bị nhéo đến sưng đỏ, vội nắm lấy hai bàn tay Ngô Diệc Phàm la oai oái. Ngô Diệc Phàm buông tay, lại lao vào cuống quít cướp lấy hô hấp của Lộc Hàm, hôn đến môi sưng đỏ.

 

Lộc Hàm đã tỉnh táo, biết rằng Ngô Diệc Phàm đang thật sự bên cạnh mình, bao nhiêu buồn bực tan biến, chỉ muốn nằm đây được Ngô Diệc Phàm ôm hôn đến mê muội. Tay Lộc Hàm luồng ra sau gáy Ngô Diệc Phàm, vuốt lấy tóc hắn, đẩy nụ hôn thêm sâu.

 

Ngô Diệc Phàm buông tha cho đôi môi của Lộc Hàm khi thấy hai má cậu đỏ ửng vì thiếu dưõng khí. Đôi môi bị hắn cướp đoạt đến căng mọng. Hắn mỉm cười nhìn Lộc Hàm đang cuộn người vào ngực hắn.

 

“Bộ hay mơ thấy lão công lắm à? Nhớ sao ko gọi điện nhắn tin?”

 

“Ai thèm mơ thấy bản mặt cậu. Tôi bận bịu lắm! Không có thời gian gọi, vả lại nhắn tin, đến hôm sau mới có người trả lời! Mà lại trả lời cộc lốc!” Lộc Hàm liếc mắt đẩy Ngô Diệc Phàm ra.

 

“Chẳng phải em cũng nhắn hai chữ “Rất bận” với anh sao? Anh cùng phải chờ nửa ngày mới nhận được hồi âm của em đó!” Ngô Diệc Phàm liền đôi co.

 

“Đó là vì em trả thù anh trả lời em cộc lốc trước! Em bận rộn vậy cũng không thấy anh nhắn hỏi thăm một câu!” Lộc Hàm ngồi dậy, đập tay xuống giường nói.

 

“Hôm đó quay phim về quả thật rất mệt, vả lại khác múi giờ. Anh ở Hollywood, em ở Trung Quốc, đừng bắt bẻ anh quá chứ!” Ngô Diệc Phàm cũng ngồi dậy trả lời.

 

Xong, cả hai liền thở dài, trách qua trách lại cũng do lịch trình của cả hai. Vô tình hay hữu ý mà họ chẳng bao giờ trùng lịch trình hay cùng nhau xuất hiện tại một thành phố. Người này đến, người kia lại rời đi. Không gặp được nhau, liên lạc cũng khó, không trách tình cảm có chút nguội lạnh. Chưa kể đến, trong mắt truyền thông, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm luôn bị gắn mác là “đối thủ”. Các công ty đối thủ luôn mời họ làm người đại diện, các bài báo thêm mắm dặm muối. Cứ thế cả hai cứ dần bị đẩy ra xa nhau.

 

“Ăn gì chưa? Anh có mua ít đồ ăn… “ Ngô Diệc Phàm phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu của cả hai.

 

“Chưa… mà nhắc mới thấy đói thật…” Lộc Hàm sờ sờ bụng mình chẹp miệng.

 

Ngô Diệc Phàm đứng dậy đi ra bếp, đổ hai bát canh ra chén rồi hâm nóng. Lộc Hàm đứng bên cạnh nhìn nhìn rồi chun mũi.

 

“Canh gì mà không có cái! Thịt đâu, rau củ đâu? Không có gì để nhai à?”

 

“Cái này gọi là thanh đạm, bao nhiêu chất thịt với rau củ đều được hầm ra nước hết rồi. Uống vào rất bổ lại dễ tiêu hoá! Em ăn cho nhiều vào, mặt tròn lên mấy phần rồi!” Ngô Diệc Phàm phì cười, thu dọn sạch sẽ mặt bếp.

 

“Dù có béo lên thì Lộc gia đây vẫn đẹp! Vẫn có Phàm mỹ nhân đây phục vụ! Nấu thêm mì đi, nhiêu đây sao đủ no?” Lộc Hàm mở tủ bếp, lục tìm mì gói.

 

“Rồi! Để anh đây nấu cho, ra kia ngồi đi! Đừng ở đây vướng tay vướng chân!” Ngô Diệc Phàm mở tủ lấy mì gói trong  tích tắc, mặc cho Lộc Hàm mở hết tủ bếp cũng không biết ở đâu.

 

Ngô Diệc Phàm kiểm tra hạn sử dụng rồi mở gói mì bắt bếp lên nấu. Lộc Hàm ra mở ti vi, chuyển được vài kênh là Ngô Diệc Phàm đã nấu xong, gọi qua ăn. Lộc Hàm tắt tivi, đi qua bàn ăn hít hà hương thơm từ nồi mì bốc khói nghi ngút.

 

“Không có thịt gì đâu, ăn đỡ đi. Lâu rồi không về nhà này nên tủ lạnh chả có gì cả!” Ngô Diệc Phàm đưa đũa cho cậu.

 

Lộc Hàm mỉm cười, có hắn về căn nhà này tức khắc nó sẽ phi thường ấm áp. Lộc Hàm gắp một đũa mì vào chén húp sùm sụp đầy ngon lành. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu ăn, vui vẻ loé lên trong ánh mắt. Hắn từ tốn uống từng ngụm canh. Canh thật ngọt, ngọt do đầu bếp nấu ngon hay do ngọt từ con người trước mắt. Lộc Hàm vừa nhai vừa nhìn Ngô Diệc Phàm uống canh như một ông già, liền buông lời châm chọc.

 

“Ái chà… Lão Ngô già yếu thật rồi! Đến ăn cũng không ăn nổi!”

 

“Để xem… Lát nữa lão già đây ăn sạch cậu thế nào nhá!” Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười, ánh mắt gian gian, húp một hơi hết chén canh.

 

Lộc Hàm bị chọc đến sặc, cắm đầu ăn hết mì trong chén. Ngô Diệc Phàm thấy thế liền khoái chí cười cười. Múc thêm mì vào chén Lộc Hàm.

 

“Ăn hết đi, rồi uống hết chén canh này cho đủ chất!”

 

“Ăn mì đủ no rồi, canh anh uống đi! Dạo này sao ốm vậy? Quay hình cực lắm sao?”

 

“Anh no rồi! Cả ngày quay TVC, ăn gà rán đến ngán rồi! Quay hình lúc nào chả cực!” Ngô Diệc Phàm ôn nhu ngắm Lộc Hàm ăn.

 

“Quay thì quay, chú ý sức khoẻ đó, dạo này anh thật sự ốm. Ốm đến mất cái bụng béo rồi!”

 

“Anh đây dáng siêu mẫu, đã bao giờ có bụng đâu!” Ngô Diệc Phàm lấy khăn lau miệng cho Lộc Hàm, tính tình lâu ngày không bỏ, ăn một cái là mất hết hình tượng.