Say

Author: Ashley Nguyen

——————–

Lộc Hàm nhăn mặt, thật sự cậu rất ghét ồn ào, nhưng giờ cậu đang ngồi trong KTV, mà nơi này thì làm sao yên tĩnh cho được. Đành thu người vào góc nhìn mọi người hò hét ca hát.

 

“ Anh! Sao nãy giờ không nói gì cả. Không vui sao?” Minh Chu, thằng em họ quý hóa của Lộc Hàm chạy lại ngồi cùng, khoác vai anh sẵn nhét vào tay Lộc Hàm cái gì đấy lành lạnh.

 

Vui?! Vui cái đầu mày chứ mà vui. Lộc Hàm rủa xả thằng em, nếu mày không phải là họ hàng với anh thì anh đã lôi mấy đời nhà mày ra hỏi thăm rồi. Đang yên đang lành để người ta nằm ở nhà nghỉ ngơi đi, lại lôi đến cái chỗ khỉ ho này với lý do “ Không đi là không nể mặt em”, sinh nhật của Dĩ Thần thì liên quan quái gì đến mặt mày cơ chứ.

 

Thấy Lộc Hàm dùng ánh mắt “trìu mến” nhìn mình, Minh Chu cười cầu hòa “ Uống cho bớt nóng nào”

 

Cái thứ Minh Chu vừa đưa là lon bia trái cây, mà Lộc Hàm thì rất ghét uống đồ có cồn. Người ta có hai lý do để không đụng vào cái thứ đắng nghét đó: một là không biết uống, và hai là có kỉ niệm xấu với nó. Lộc Hàm thì có cả hai. Cậu nhớ lần trước hình như lâu lắm rồi, trong bữa tiệc chia tay sinh viên khóa cuối, Lộc Hàm bị Mẫn Hiền, đàn em khóa dưới của anh thách uống để chứng tỏ “ Chí khí nam nhi” vì lần nào đi cậu cũng chỉ uống trà chanh hoặc nước ngọt , liên quan đến vấn đề nhạy cảm này dĩ nhiên Lộc Hàm phải chấp nhận, thế là nốc hết hai shot Tequila đắng nghét dưới sự hò reo của mọi người. Nhưng rồi sao nữa, cậu ôm Minh Chu khi đó mới là thằng sinh viên năm hai bảo “ Tiểu Trư ơi, sao em bỏ anh! Không có em anh không thiết sống nữa” rồi khóc tu tu. Ừ thì Tiểu Trư mất biết cậu buồn nhưng tuổi thọ của mèo mà sống đến 18 năm là thượng thọ rồi, phải cho nó đi chứ. Với cả chữ “ Trư” và “ Chu” đọc gần như nhau, Minh Chu chỉ biết cười trừ đẩy đầu anh mình ra. Sau đó hùng hồn giật micro của Mẫn Hiền, chỉ thẳng mặt cậu bảo “ Mày không được giành người yêu với em trai anh. Đời này đâu thiếu gái sao mày lẫn Tiểu Minh đều thích Dĩ Thần, anh không cho phép. Với cả mày nhỏ hơn không được qua mặt người lớn.” làm cả Minh Chu lẫn Mẫn Hiền mặt đổi màu liên tục, may mà nhân vật được nhắc đến không có mặt. Cuối cùng là nắm cổ áo đội trưởng đội bóng rổ mà hét “ Cậu có bị đần không bốn năm qua tôi thích cậu mà cậu không biết. Chắc chắn cậu bị đần rồi, để lão tử làm cho cậu thông não” rồi đè người ta xuống mà hôn sau đó lăn ra ngủ.

 

Lần này Lộc Hàm nghĩ  Minh Chu có lẽ do trời tối đã nhìn nhầm cái này thành nước trái cây mà đưa cho anh.

 

“ Sao vậy? Anh khó chịu à” Dĩ Thần và Mẫn Hiền ngồi cạnh Lộc Hàm hỏi thăm.

 

Lộc Hàm định nói không sao, nhưng nhìn nhóm người mới vào phòng kèm thêm có một gương mặt rất ư là dễ ghét, Lộc Hàm vơ vội cốc nước trên bàn tu một ngụm. Hm..có vị cà phê..hình như còn có gì đó hơi đắng, mặt kệ. Lộc Hàm nốc cạn rồi đặt ly xuống bàn, gục mặt xuống.

 

Mẫn Hiền nhìn Lộc Hàm, xong nhìn xuống cái ly, bất chợt trợn tròn mắt

 

“ Anh Minh Chu” Mẫn Hiền nuốt khan “ Anh ấy vừa uống ly của em”.

 

Minh Chu nhướn mày khó hiểu.

 

“ Em uống B52”

 

Thôi xong! Trong đầu Minh Chu chỉ hiện lên được chữ đó. Liếc nhìn Dĩ Thần đang có mặt ở đây, hi vọng anh ấy đừng nói gì bậy bạ.

 

“ Hức…!” Lộc Hàm ngước mặt lên , nấc cụt, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

 

“ Chào Tiểu Thần” Cậu vẫy tay với cô

 

Dĩ Thần đơ mặt nhưng vẫn vẫy tay chào lại “ Anh khỏe ạ?”

 

“ Anh khỏe mà” Lộc Hàm cười hề hề “ Tiểu Thần này, sao em có thể đáng yêu như thế chứ, lại còn thông minh nữa. Giá mà anh trai em cũng như em thì hay rồi” nói xong nhào qua ôm cô “ Em đáng yêu thế này thảo nào hai thằng đần này cứ đấu đá với nhau để giành em”

 

ĐÙNG!

 

Thôi xong !

 

“ Em đừng để ý anh ấy say nói bậy” Minh Chu kéo Lộc Hàm đang ôm cứng lấy Dĩ Thần kia “ Để anh đưa anh ấy về”

 

“ Ai nói anh say!” Lộc Hàm gạt tay Minh Chu ra, rồi cầm lấy tay Dĩ Thần “ Tiểu Thần này! Em có thể truyền một chút trí thông minh của em cho tên Ngô Diệc Phàm ngu ngốc kia không?”

 

“ Sao anh lại nói thế? Anh Diệc Phàm sao lại ngốc?”

 

Dĩ Thần cười hỏi, liếc nhìn chàng trai cao lớn đang chăm chú nhìn mình kia, vui rồi nha.

 

“ Ngốc lắm” Như bị gãi trúng chỗ ngứa, Lộc Hàm liền bật dậy, kể lể sự tình cho cô nghe “ Nếu cậu ta thông minh đã biết…hức…biết…anh rất thích cậu ta rồi. Anh trai em ngốc, mà anh cũng ngốc. Nếu không đã thích một người thông minh như em rồi. Với lại Diệc Phàm đẹp trai như thế, lại biết rap, biết nhiều thứ tiếng, chắc chắn là nhiều người theo đuổi. Anh nhỏ bé thế này, ngực lại phẳng, không xinh đẹp nữa, sao làm cho anh trai em để ý anh được. ”

 

” Anh à! Về thôi anh say lắm rồi” Minh Chu cố gắng lôi con sâu rượu này ra, nhưng không được.

Lộc Hàm đột nhiên đứng dậy, lại chỗ nhân vật chính nãy giờ bị gọi hồn ngồi phịch xuống, nắm cổ áo Diệc Phàm.

 

“ Cậu cũng ngốc như tôi đúng không?”

 

Diệc Phàm bỏ lon bia xuống bàn, nắm lấy tay Lộc Hàm, nhẹ nhàng hỏi

 

“ Làm sao?”

 

Được người mình thích hỏi thăm, Lộc Hàm có bao nhiêu uất ức xả ra hết, cậu vùng tay ra khỏi anh và đấm vào ngực mình. Diệc Phàm vội giữ tay cậu lại.

 

“ Tại cậu! Tại cậu mà tôi đau chỗ này. Rất đau luôn. “

 

“ Vì sao lại vì anh mà đau?” Diệc Phàm ôn nhu dùng lau mấy giọt nước mắt nhòe nhoẹt từ đôi mắt người đối diện, thuận tay kéo cậu xích lại gần mình.

 

“ Tại vì tôi rất thích cậu. À không! Là em rất thích anh. Thích đến mức suốt bốn năm đại học qua không có lần nào anh biểu diễn là em không đi xem, không trận đấu nào của anh mà em bỏ qua dù có ốm đi chăng nữa, lần nào anh thi hùng biện em cũng đến tận nơi cổ vũ dù em chả hiểu gì cả” Lộc Hàm nấc cụt một cái, dùng đôi mắt long lánh cùng gò má phiếm hồng nhìn anh “ Anh…có bao giờ chú ý đến em chưa”

 

“ Đương nhiên là có. Phải để ý anh mới biết em là Lộc Hàm, học khoa Tự Nhiên khóa 15. Em thích nhất là đá bóng, đội bóng yêu thích MU, thi đấu đá bóng luôn mặc áo số 7 vì đó là số áo của thần tượng của em, em còn thích nghe nhạc DBSK, thích lẩu cay.” Diệc Phàm ôm người kia vào lòng, dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói với cậu “ Phải để ý em, thích em thì anh mới biết những điều đó chứ”

 

“ Vậy không thích cái cô Kiều Kiều gì đó ngực to?” Lộc Hàm vui vẻ ôm lấy Diệc Phàm “ Anh thích em đúng không? Anh không thích ngực to mà thích em ”

 

“ Ừ. Anh chỉ thích em thôi” Diệc Phàm càng nói càng để mặt mình gần với người kia, nhưng khi cả hai chỉ còn 1cm nữa, anh cười ranh mãnh “ Thích anh thì thể hiện đi nào”.

 

Lộc Hàm không nói nhiều, trực tiếp ấn môi mình vào môi anh. Diệc Phàm cười, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

“ Cuối cùng thì tiệc sinh nhật của em lại là chỗ để họ tỏ tình à?” Dĩ Thần ngồi chống cằm, nhìn hai con người đang say sưa tình cảm mà xem xung quanh là không khí kia.

 

“ Ít ra lần này anh Lộc Hàm không quậy như lần trước” Mẫn Hiền nhấp ngụm nước, dù sao thì cũng đã lỡ lời rồi. Thôi mặc kệ vậy “ Và không cưỡng hôn anh Diệc Phàm”

 

“ Nhưng Lộc Hàm quên mất là anh ấy và Diệc Phàm đã hẹn hò với nhau gần bốn năm rồi chứ ít gì. Và họ mới chiến tranh lạnh có một tuần thôi” Minh Chu lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nói với Dĩ Thần “ Sao ông anh soái ca của em có thể mê con nai ngốc mỗi lần say là quên hết trời mây trăng sao thế kia?”

 

“ Em mừng là họ đã làm lành” Dĩ Thần bóp mép cái lon trong tay, sau đó đứng lên, ném thẳng cái lon vào đầu anh trai Diệc Phàm

 

“ Ngô Diệc Phàm! Chuyện vợ chồng anh thì về nhà mà giải quyết. Đừng ở đây bày tỏ tình cảm em phát ốm đây này. ”

 

Ngô Diệc Phàm chỉ xoa đầu cười, không chấp em gái. Bế nai con ra khỏi phòng KTV. Ừ có những chuyện không thể làm ở đây được, dù sao cũng một tuần rồi anh nhớ nai con của mình chết được.

 

Mọi người vẫn vui vẻ, không ai thèm để ý đến hai tên làm loạn kia biến mất từ lúc nào.